Châu Kha Vũ không nhịn được, quay người lại hỏi."Cậu đi theo tôi làm gì?"
Nãy giờ Châu Kha Vũ đã để ý thấy đằng sau mình có "cái đuôi" đang theo sát. Anh cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là chung đường về nhà nên Doãn Hạo Vũ mới đi đằng sau mình.
Nhưng bản thân anh vẫn không kiềm lòng được, muốn thử một chút. Thế là anh liền đổi lộ trình, không về nhà ngay mà tạt vào hiệu sách giả vờ mua chút đồ.
Ai ngờ cậu thật sự đi theo anh vào hiệu sách. Còn giả vờ lựa lựa vài quyển truyện nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào Châu Kha Vũ.
Tới lúc anh thanh toán tiền cho nhân viên nhà sách, ra khỏi đó rồi. Doãn Hạo Vũ mới vội vàng cất truyện lại chỗ cũ, vội vàng đuổi theo.
Đuổi theo ra đến cửa thì Châu Kha Vũ quay lại hỏi cậu. Cậu lúng túng không biết nên làm gì. Mặt tự dưng lại đỏ lên, tai cũng đỏ, tay chân thì luống cuống như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
"Tôi không có đi theo cậu, tôi tiện đường muốn mua ít sách ấy mà."
Nói xong, cậu nở nụ cười cầu tài, không dám nhìn thẳng, chỉ đảo mắt lung tung đi hướng khác.
"Vậy sách đâu?"
"A..."
Lúc này, Doãn Hạo Vũ mới biết mình bị hớ, thôi thì nói thật mục đích của cậu cho anh nghe vậy.
"Châu Kha Vũ...ừm...về chung đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Được."
Đi được một đoạn khá xa so với nơi họ đứng ban nãy là nhà sách. Doãn Hạo Vũ mới mở miệng.
"Tôi đã nghe Ngô Vũ Hằng kể rồi. Cậu ấy đã nghe thấy cậu nói đỡ cho tôi trước mặt Hà chủ nhiệm. Cảm ơn cậu nhé. Nếu không có cậu thì tôi sớm đã bị bắt phải viết kiểm điểm rồi còn bị nêu tên trước cờ rồi."
Doãn Hạo Vũ chân thành nói, Châu Kha Vũ nhìn cậu, đương nhiên là không trách tiểu tử này. Có trách thì trách bản thân anh không đủ đáng tin cậy mà thôi.
Doãn Hạo Vũ lại nói tiếp
"Xin lỗi vì không tin cậu. Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp cho cậu. Cậu muốn tôi làm gì nói đi. Tôi chu toàn cho cậu."
Anh không ngờ cậu sẽ nói lời này.
Bỗng chốc trong đầu anh nghĩ có nên bảo cậu đừng thích Vương Chính Hùng nữa được không?
Hay là bảo cậu có thể cho mình cơ hội làm bạn, tiếp xúc với cậu?
"Được, nhưng bây giờ tôi chưa nghĩ ra tôi muốn cậu làm gì. Sau này nghĩ ra tôi sẽ nói."
Vậy thì Châu Kha Vũ không giận cậu chuyện hôm trước nữa rồi.
Tâm trạng Doãn Hạo Vũ tốt lên hẳn, như bỏ được tảng đá mấy ngày nay đè nặng trong lòng.
Cậu vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo. Trên đường về còn cùng Châu Kha Vũ tám chuyện phiếm. Con người Châu Kha Vũ...cũng không tồi.
.
Dạo gần đây quan hệ giữa hai người Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã tốt lên trông thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Thân Của Crush Lại Trở Thành Người Yêu
FanfictionCP: Song Vũ Điện Đài/Kepat Vốn dĩ định tiếp cận cậu ta để tán bạn thân của cậu ta. Không ngờ càng tiếp xúc càng thấy cậu ta rất tốt bụng, chu đáo, không hề giống với vẻ bề ngoài lạnh lùng có phần đáng ghét. Càng ngày càng muốn đến gần cậu ta thêm mộ...