Doãn Hạo Vũ nhốt mình trong lều, đắp chăn che kín đầu, ai gọi cũng không ra khỏi chăn. Đám Trương Tinh Đặc lo lắng cho thằng bạn, không biết nó bị gì mà tự nhiên lại như thằng khùng giữa trưa đi đắp chăn kín người như thế."Ê bị gì vậy sao tự nhiên giờ này đi đắp chăn thế?"
Trương Gia Nguyên hỏi, nhưng người đang cuộn mình trong chăn kín mít kia vẫn không đáp lại.
"Chui ra coi. Nói cho bọn tao nghe mày bị cái gì?"
Lâm Mặc lên tiếng.
Lưu Chương: "Hay nó ốm? Mình đi báo giáo viên đi."
Trương Tinh Đặc: "Tao nghĩ không phải ốm đâu, ban nãy nó còn khoẻ mạnh mà, tự nhiên bị như này. Thôi, bọn mình đi ra cho nó ở một mình nghỉ ngơi đi."
Lưu Chương: "vậy bọn tao đi ra nhé? Mày có gì không ổn thì gọi bọn tao vào liền nghe chưa."
Lưu Chương vừa nói vừa đập đập vào chăn. Cả đám kéo nhau đi ra, kéo khóa lều lại cho Hạo Vũ ở một mình yên tĩnh. Lúc này, thấy bên ngoài im ắng, cậu mới chịu chui ra.
Haizz may là bọn nó không hỏi tới, nếu không cậu cũng chẳng biết phải nói thế nào với đám bạn đây.
Doãn Hạo Vũ bây giờ cực kì bối rối, nhất là sau khi nghe lời tỏ tình bất ngờ của Châu Kha Vũ. Cậu ngàn vạn lần không thể ngờ rằng anh sẽ thích cậu, còn nói nó vào ngay lúc này.
Từ hôm qua tới hôm nay, Doãn Hạo Vũ công nhận bản thân mình như bị Châu Kha Vũ 'bỏ bùa' vậy, không tự chủ được mà luôn nhìn về hướng có Châu Kha Vũ, không tự chủ được mà ngắm anh lâu một chút sau đó lại phải cảm thán vì sự đẹp trai của người kia.
Nhưng khi nghe câu "tôi thích cậu" từ chính miệng anh, Doãn Hạo Vũ không có dũng khí đối diện, ban nãy cậu cũng không cố tình mà từ chối anh. Chỉ là chính bản thân cậu cũng không chấp nhận được sự thay đổi chóng mặt này của mình.
Cậu là một người khá nóng tính, thiếu sự kiên nhẫn, không kiên trì. Cậu biết bản thân rất nhanh chóng sẽ yêu thích thứ gì đó rồi cũng nhanh chóng chán nó ngay.
Cậu sợ bản thân chỉ là nhất thời với Châu Kha Vũ, rồi sau đó lại nhanh chóng chán đi. Cậu sợ mình sẽ làm tổn thương anh.
Huống hồ trong nội tâm của Doãn Hạo Vũ, cậu vẫn đinh ninh rằng bản thân cậu là thích Vương Chính Hùng.
Cậu lôi ra hàng tá lý do để có thể bao biện cho bản thân, rằng bản thân không hề thích Châu Kha Vũ, chỉ là một chút dao dộng nhỏ mà thôi.
Đầu cậu hiện tại rất nhức, như có hàng vạn cái chiêng đang đập quanh não. Chẳng bao lâu sau, cậu ngủ quên mất...
.
Đêm nay là đêm cuối bọn họ ở lại đây, cũng là đêm tổ chức đốt lửa trại. Sáng mai giáo viên và học sinh sẽ trở về lại Bắc Kinh.
Doãn Hạo Vũ vừa ngủ dậy ban nãy đã bị kéo ra ngoài.
Mọi người ngồi thành một vòng tròn lớn, chính giữa là ngọn lửa đang cháy bừng lên. Về đêm, nhiệt độ cũng hạ xuống rất thấp, ngọn lửa kia vì thế trở thành công cụ sưởi ấm chonhững con người đang vây quanh nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Thân Của Crush Lại Trở Thành Người Yêu
FanfictionCP: Song Vũ Điện Đài/Kepat Vốn dĩ định tiếp cận cậu ta để tán bạn thân của cậu ta. Không ngờ càng tiếp xúc càng thấy cậu ta rất tốt bụng, chu đáo, không hề giống với vẻ bề ngoài lạnh lùng có phần đáng ghét. Càng ngày càng muốn đến gần cậu ta thêm mộ...