6. thì ra lời cậu ta nói là thật

1.1K 140 13
                                    


Doãn Hạo Vũ đem lời Châu Kha Vũ nói với cậu ngày hôm đó kể lại cho mấy thằng bạn nghe.

Và đương nhiên, chả ai tin lời kia của Châu Kha Vũ nói cả. Vì họ đều cảm thấy "loại người" như anh, ý là những tên học giỏi, con cưng của giáo viên như anh sao có thể lên tiếng nói đỡ cho Doãn Hạo Vũ chứ.

Thậm chí Trương Gia Nguyên còn bảo rằng.

"Chuyện mày không bị tóm cổ lên phòng giáo viên viết kiểm điểm là do mày hên. Chắc lão Hà lớn tuổi nên đãng trí. Châu Kha Vũ nói vậy chỉ để chọc mày đấy. Đừng có dại mà tin nha con."

"Đúng đấy. Tao thấy lời tên họ Châu kia nói tám chín phần là nói xạo. Tuyệt đối không thể tin"

Lâm Mặc bồi thêm vài câu.

Doãn Hạo Vũ cũng chẳng muốn nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng nét mặt hôm đó của Châu Kha Vũ, ánh mắt chân thành của anh khiến cậu cảm thấy lời anh nói là sự thật.

Hồ Diệp Thao ở bàn trên cũng nghe chuyện nãy giờ, bèn nói:

"Không biết chừng Kha Vũ thật sự nói giúp cho cậu đấy. Mình ngồi cùng bàn với cậu ấy cũng lâu rồi, con người cậu ấy tuy có lạnh lùng, có phần thờ ơ nhưng rất quan tâm bạn bè, cũng rất tốt bụng. Cậu ấy cũng không giống loại người nói dối người khác hay trêu chọc đâu."

"Đó là cậu học giỏi đó Thao Thao à. Cậu chưa thấy Châu Kha Vũ đối xử với tôi đâu, lần trước tôi quên không làm bài tập về nhà. Liền bảo cậu ta nói với cô giáo là tôi để quên vở. Ai dè cậu ta lại nói thật với cô là tôi không làm, còn bồi thêm chuyện tôi xúi cậu ta nói dối, làm tôi bị phạt lau hành lang 1 tuần liền."

Nghĩ đến đoạn kí ức đau thương đó, Lâm Mặc giả vờ mếu máo, sẵn tiện tựa hẳn đầu vào vai Lưu Chương ngồi kế bên. Liền bị Lưu Chương thẳng tay hất ra, xém xíu thì sái cả cổ.

"Chuyện đó mày còn dám kể. Là mày sai lè ra còn gì?"

Doãn Hạo Vũ im lặng nãy giờ, nghe Lâm Mặc kia kể chuyện cũng thấy bất bình thay Châu Kha Vũ. Người ta chỉ làm đúng trọng trách thôi còn gì.

Chết, chửi tên Mặc này lại lòi ra chuyện cậu cũng từng nhờ Châu Kha Vũ đừng ghi tên vào sổ đi trễ. Chết chưa, nói nó quên nhìn lại mình. Thôi im lặng là vàng, là kim cương.

May sao Lâm Mặc nãy giờ chỉ lo chú ý tới cái cổ bị người kia đẩy mạnh tới nỗi mém thì 'gãy'. Không để ý tới lời Doãn Hạo Vũ, nếu không thảo nào chả chửi nhau om tỏi.

Cả đám nói chuyện trên trời dưới biển, Châu Kha Vũ từ phòng giáo viên ôm sấp giấy kiểm tra về. Thấy vậy, hội đang tám chuyện kia nhanh chóng giải tán, trả lại ghế cho Châu Kha Vũ, ai về chỗ ngồi người nấy.

Anh bước về chỗ ngồi, lúc đi xuống đụng phải ánh mắt mang theo chút ý cười của Doãn Hạo Vũ, lập tức né tránh. Ngồi yên vị vào chỗ, lấy sách ra đọc.

Cậu ở phía dưới bị anh cho ăn 'bơ' có chút tức giận. Nhưng tại sao lại phải tức giận chứ? Cậu cũng không biết rõ lý do bản thân mình sao lại thế.

Kể từ hôm đi chung ô với anh, cậu nhận thấy mình không còn ghét anh như trước. Cảm thấy Châu Kha Vũ ngày thường ít nói, kiệm lời, thờ ơ đến mức phát ghét kia lại không đáng ghét lắm.

Bạn Thân Của Crush Lại Trở Thành Người YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ