Thời gian trôi nhanh tới mức đôi khi làm chúng ta cảm thấy bỡ ngỡ. Mới đó mà đã đến ngày thi Đại Học rồiHọc sinh toàn quốc đều chuẩn bị tâm thế để đi thi. Bọn họ đều lo lắng, hồi hộp vô cùng. Công sức rèn sách mười hai năm đều quyết định trong ba ngày ngắn ngủi này
Doãn Hạo Vũ ăn bát chè đậu đỏ mà mẹ nấu cho mình, nghe cha mẹ Doãn dặn dò đủ thứ. Nào là nhớ phải mang theo thẻ dự thi, nhớ đem đủ dụng cụ học tập, nhớ phải mang theo chai nước lọc để uống, phải đem theo đồng hồ, đem theo ô. Tới cả việc ra cửa phải bước chân phải mẹ cũng dặn cậu nốt
Đúng là tâm lý phụ huynh, cái gì cũng lo. Trước khi cậu đi, mẹ Doãn đặc biệt dặn dò cậu cứ thoải mái, đừng áp lực quá. Doãn Hạo Vũ xúc động ôm mẹ vào lòng, vẫn là gia đình luôn yêu thương cậu
Cậu bước ra, vừa đến cổng đã thấy Châu Kha Vũ đứng dựa lưng vào tường chờ mình. Doãn Hạo Vũ cong miệng mỉm cười, đi tới chỗ anh
"Ăn sáng chưa?"
Anh hỏi, tay xoa nhẹ đầu người kia
"Um ăn rồi, em ăn cả chè đậu đỏ nữa. Ban nãy lúc bước còn cố tình bước chân phải. Hôm qua cũng không dám gội đầu"
Châu Kha Vũ bật cười, nhìn đứa nhỏ này mê tín, anh lại có chút muốn trêu ghẹo cậu
"Em chưa gội đầu? Vậy mà ban nãy không nói sớm. Làm anh xoa đầu em nãy giờ"
Châu Kha Vũ nén cười, giả vờ bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Rút bàn tay vừa xoa đầu cậu đi
"Ý anh là anh chê đầu em không gội, làm bẩn tay anh chứ gì?"
Doãn Hạo Vũ phồng má, mắt liếc liếc anh. Bước chân cũng cố tình đi nhanh hơn một tẹo. Nhưng sao làm khó được Châu Kha Vũ chứ, dù sao anh cũng cao hơn cậu, chân cũng dài hơn cậu
Anh tiến lên nắm lấy bàn tay Doãn Hạo Vũ, mười ngón tay đan vào nhau. Thấy người kia không rút tay ra, anh cười cười nói
"Đâu có, anh đâu có chê em. Ý anh là nếu em chưa gội thì nói, chiều anh gội cho em"
Câu nói này của anh thành công kích hoạt nút mắc cỡ của Doãn Hạo Vũ, mặt cậu đỏ hết lên, vành tai nóng ơi là nóng
"Anh lưu manh, thật sự rất lưu manh"
"Được anh là tên lưu manh, vậy em có thích tên lưu mãnh như anh không?"
Doãn Hạo Vũ lúc này đã mắc cỡ lắm rồi, trời ạ hôm nay là ngày thi đó, ngày thi đó nhớ dùm. Châu Kha Vũ nói ba cái lời này, là không muốn cậu thi đỗ hay gì. Thật sự quá ngượng rồi
"Vô vị"
Doãn Hạo Vũ không thèm nhìn anh
"Hạo Vũ"
Bỗng nhiên Châu Kha Vũ mở miệng, giọng nói không còn là đang giỡn nữa, giọng anh rất nghiêm túc
"Hửm?" Cậu quay sang nhìn anh
Anh dừng bước, cậu cũng dừng lại theo anh. Rồi bỗng anh cúi người xuống, đặt lên bờ môi hồng hào của cậu một nụ hôn
Nụ hôn rất nhẹ, rất nhanh nhưng khiến cả hai cảm nhận được dư vị ngọt ngào. Môi của Doãn Hạo Vũ thật mềm, đặt lên có một tí nhưng lại như có chất gây nghiện, làm anh không cứ nhớ mãi
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Thân Của Crush Lại Trở Thành Người Yêu
FanfictionCP: Song Vũ Điện Đài/Kepat Vốn dĩ định tiếp cận cậu ta để tán bạn thân của cậu ta. Không ngờ càng tiếp xúc càng thấy cậu ta rất tốt bụng, chu đáo, không hề giống với vẻ bề ngoài lạnh lùng có phần đáng ghét. Càng ngày càng muốn đến gần cậu ta thêm mộ...