Châu Kha Vũ ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cho dù đã lâu rồi không được gặp nhưng anh vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ ấy."Kha Vũ, em ở đây!!"
Doãn Hạo Vũ vẫy vẫy tay với anh, trên môi nở nụ cười tươi rói. Cậu và anh cùng bước tiến về chỗ đối phương.
Cả hai ôm chầm lấy nhau, Châu Kha Vũ cưng chiều xoa xoa đầu cậu, tóc cậu vừa mềm vừa thơm, sờ đặc biệt thích. Còn cậu thì chui rúc vào trong lòng anh, tham lam hít lấy mùi hương của người yêu.
Đã rất lâu cả hai không được gặp nhau, họ không kiềm được nỗi nhớ nhung của bản thân và cũng chẳng ngại thể hiện nó.
Anh ghé sát vào tai cậu, thì thầm.
"Nhớ em chết đi được"
Anh có thể cảm nhận được vật nhỏ trong lòng khúc khích cười. Rồi cậu nhóm chân lên, đặt lên môi anh một nụ hôn. Rất nhanh, rất nhẹ nhưng chứa đầy sự nhớ nhung, đầy sự dịu dàng, chứa đầy ắp tình yêu của cậu dành cho anh.
Nhưng Châu_lưu manh_Kha Vũ nào chịu bỏ qua cơ hội chứ, cả hai năm trời mới được gặp lại cậu.
Thế là anh một tay giữ đằng sau gáy cậu, một tay kéo eo cậu lại. Đặt môi mình lên môi cậu, hôn sâu.
Bao nhiêu lâu rồi không thể hôn cậu như thế này. Môi cậu vẫn thế, vẫn mềm như vậy. Chỉ có điều mị lực của đôi môi ấy hình như đã tăng lên nhiều rồi, làm cho anh không kiềm được mà giày vò nó đến sưng lên.
Nụ hôn chỉ kết thúc khi Doãn Hạo Vũ mặt đã đỏ lựng như trái cà chua, cậu ngượng quá hoá giận. Khẽ nhéo tay anh, giọng oán trách.
"Kiềm chế chút được không? Đây là sân bay, không phải nhà anh!"
Châu Kha Vũ ủy khuất bĩu môi, nói bằng chất giọng nũng nịu chỉ dành riêng cho Doãn Hạo Vũ.
"Người ta nhớ em chứ bộ! Có biết hơn hai năm nay ngày nào anh cũng muốn bay về Trung Quốc với em không?"
Thua! Cậu hoàn toàn thua anh rồi, mỗi khi Châu Kha Vũ làm nũng cậu lại không thể trách móc nổi anh chuyện gì. Bởi vì Châu Kha Vũ làm nũng quá đáng yêu!!!
"Mẹ của anh, ổn rồi chứ?"
Châu Kha Vũ tay trái kéo vali, tay phải nắm chặt tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau. Đi một hồi mới trả lời lại cậu.
"Ừ, bà ấy khoẻ hơn rồi. Phẫu thuật thành công từ tháng trước. Nhưng anh vẫn ở lại xem tình hình để tiện chăm sóc bà."
Ngừng một chút, anh vẫy tay gọi taxi cho cả hai. Chiếc taxi nhanh chóng chạy đến phía hai người, dừng lại. Tài xế bước xuống, tận tình lấy vali của Châu Kha Vũ bỏ vào cốp xe.
Ngồi yên vị ở ghế sau của chiếc taxi, anh mới nói tiếp.
"Vốn định ở lại lâu hơn, nhưng bà đã bảo anh cứ về nước đi. Bà bảo ở đó đã có chồng hiện tại của bà chăm sóc."
Doãn Hạo Vũ nghe anh kể chuyện nãy giờ, hiện tại mới lên tiếng.
"Thế là anh về luôn à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Thân Của Crush Lại Trở Thành Người Yêu
FanfictionCP: Song Vũ Điện Đài/Kepat Vốn dĩ định tiếp cận cậu ta để tán bạn thân của cậu ta. Không ngờ càng tiếp xúc càng thấy cậu ta rất tốt bụng, chu đáo, không hề giống với vẻ bề ngoài lạnh lùng có phần đáng ghét. Càng ngày càng muốn đến gần cậu ta thêm mộ...