2. Rồi tôi sẽ mang họ Yoon

1.2K 54 1
                                    

Ngày...tháng...năm...

Tôi thức dậy muộn, vì đêm hôm qua cày phim hơi lố. Cả người rã rời, mắt cũng không mở lên. Ô kìa! Sắp đến giờ đi làm thêm rồi...quá là bi thương....

- "Chào buổi sáng thưa quý khách!"

Nhà hàng nơi tôi làm việc luôn có khách, không phải quá nô nức, nhưng rất ổn định. Khách đến đa phần là đi theo nhóm, hiếm khi thấy ai một mình, như cái anh này chẳng hạn.

- "Cho hỏi còn bàn đơn không ạ?"

- "Dạ...xin chờ tôi một chút, vâng, còn một bàn, ở ngay đối diện. Không biết thế có được không ạ?"

- "Ồ được chứ, cảm ơn em."

Ôi má ôi ~ sướng tê cả người. Đó giờ ra đường toàn bị gọi là cô là dì, khách đến cứ nhằm chữ chị mà gọi, hôm nay thời tới có người gọi em với tôi! Cảm xúc, phải nói là chạm nóc~ tỉnh ngủ hẳn luôn chứ!

- "Dạ, thế anh qua bàn ngồi chờ một tí nhé! Chỉ một xíu thôi, em sẽ đem menu sang ngay ạ!"

- "À, được."

Vị khách thân yêu của tôi, người là thiên thần đấy à? Người đến để mang niềm vui đến với tôi, thế thì tôi cũng sẽ sẵn lòng mà báo đáp!

Tôi phục vụ bàn cho anh ấy, sau đó trở về quầy thu ngân của mình. Tâm trạng cực kỳ tốt!

*

Ngày...tháng...năm...

Đã hai tháng trôi qua!

Hôm nay tôi có hẹn đấy. Là hẹn hò!

Jeonghanie sẽ đến đón tôi, tôi chỉ cần thay quần áo rồi sửa soạn thôi. Sau nhiều lần anh ấy đến đây dùng bữa, phải nói là chúng tôi cũng gần như thân thiết. Tôi biết được tên anh ấy, cả số điện thoại luôn.

- "À mà, em tên gì ấy nhỉ?"

- "Dạ, em á? Là t/b ạ."

- "Tên đẹp đấy, còn anh là Jeonghan, Yoon Jeonghan. Sau này chắc sẽ gặp nhau nhiều, nên anh nghĩ là mình nên biết tên của em."

Anh ấy đã nói như thế đấy! Lúc đầu thì tôi vui lắm, khách hàng tốt tính như thế, kể cũng mừng. Không ngờ, chính một bước ngoặt nho nhỏ ấy, chúng tôi đã ở bên nhau!

*

Ngày...tháng...năm...

- "T/b à, nhìn qua đây nào!"

- "Hmm? Á! Yoon Jeonghan! Anh thật là..."

Dám lừa tôi quay mặt về phía anh, hôn trộm, còn chụp hình! Cái tên ranh mãnh này...lúc đầu còn nghĩ rằng thiên thần tái thế, không ngờ là ác ma, đại gian tà!

*

Ngày...tháng...năm...

Tôi rất ngại khi bản thân có quan hệ yêu đương với khách hàng, còn là khách cực phẩm! Thế nên tôi thường hay cùng Hannie lủi vào quán ăn nho nhỏ, xa chỗ làm thêm của tôi. Anh ấy vì thế mà cứ chọc ghẹo tôi suốt.

- "Quẹo trái đi, chỗ này ngon nè!"

- "Yoon Jeonghan..."

- "Thôi được, được rồi không chọc   em nữa! Mà...em định lén lút đến bao giờ đây hả?"

Anh vừa nói, vừa khoác tay qua vai tôi.

- "Không biết đâu...em vẫn còn...haizz em vẫn chưa tin được bọn mình đang yêu nhau cơ đấy! Vì vậy nên..."

- "Kết hôn với anh đi!"

- "H...hả??"

- "Không cần phải che giấu, cũng chẳng cần ngại ngùng hay bất an nữa. Anh sẽ bảo vệ cho em, từ giờ cho đến mãi mãi."

Tôi suýt thì sặc. Tôi im lặng, bất động nhìn anh ấy, và anh ấy cũng đang nhìn tôi, đầy quyết tâm. Và rồi vào cái ngày này của một năm sau, thay vì một mình anh đến, chúng tôi đã cùng nhau đến. Tay trong tay, không còn lo lắng gì nữa. Hai chiếc nhẫn cưới sáng long lanh như niềm vui trong đáy mắt chúng tôi vậy!

[SEVENTEEN X YOU] Nhật ký hôn nhân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ