Ngày...tháng...năm...
- "Aaa...ông xã ơi mở cửa!!!! Nặng...nặng...."
- "Yah...đã bảo đừng có mua nữa mà, vừa tốn tiền lại tốn sức!"
- "Em thích mà! Thức ăn ở ngoài làm sao ngon bằng nhà làm!"
Chồng tôi vừa bê thùng cua biển vào bếp, vừa lãnh đạm bảo tôi.
- "Lần này có mà bị cua kẹp tay thì anh để mặc em luôn đấy nhé."
Ặc, tướng công, người thật độc ác!
Tôi làm cua ngâm xem chừng cũng khá quen tay rồi, nên mặc kệ Wonwoo vậy, làm thì làm thôi! Em cũng đâu có yếu đuối đến độ...
- "MÁ ƠI !!?!!"
Hầu hết các tòa chung cư đều cách âm mà nhỉ? E hèm...
- "Ui...da...hức hức...."
Xu không để đâu cho hết, lần này chồng yêu vừa tuyên bố bỏ mặc thì tới công chuyện liền luôn. Chảy máu luôn rồi....ôi lạy chúa cái số của tôi.... Muốn ăn thức ăn nhà làm bộ gian nan đến vậy sao trời!
- "Ui da...ủa? Anh đứng đây từ lúc nào vậy?"
Mọi người ơi, có lẽ lần này tôi toang thật rồi...ánh mắt anh ấy nhìn vào tôi có vẻ hơi sắc bén nhỉ...
Wonwoo với vẻ mặt vô hồn, trên tay cầm hộp y tế đi đến giật lấy ngón tay bị thương của tôi xem xét. Ổng còn lườm tui nữa! Khét lẹt luôn!
- "Tưởng anh bỏ mặc em luôn rồi...UI DA!"
Này này, có cần mạnh tay vậy không, tôi là người bị thương cơ mà! Á, rồi tự nhiên ẵm tôi đi đâu thế kia?
- "Ơ ơ này....đi đâu đấy?"
- "Bắt đầu từ bây giờ, em không được vào bếp trong 2 tuần, còn nữa, bất kể là món gì anh không cần biết, chỉ cần liên quan đến cua thì anh cấm em làm. Anh không nhắc lại lần hai đâu!"
Wonwoo bế tôi ra phòng khách rồi đặt tôi lên sô pha.
- "Em ngồi yên đó! Dám bước một bước xuống bếp thì đừng có trách anh!"
- "D...da..dạ."
Đáng...đáng sợ quá trời ơi! Mặt tôi bây giờ chắc còn mướt hơn tàu lá chuối! Ơ nhưng mà, anh ấy làm gì trong bếp nhỉ? Lâu thật lâu sau đó khi thấy anh ấy bưng nồi cua ngâm trên tay thì tôi mới nhận ra rằng...
Jeon Wonwoo, cuộc đời này của em chỉ có thể giao cho mình anh mà thôi!
*
Ngày...tháng...năm...
Wonwoo đang đọc sách. Chuyện đó thì cũng không có gì đáng nói cả nếu như anh ấy phát hiện ra rằng bản thân đã ngồi đọc SUỐT 3 GIỜ ĐỒNG HỒ! KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN TÔI!
Không chấp nhận thua cuộc trước loại "trà xanh học thức" ấy, tôi liền chỉnh lại tóc tai, mặt mũi, từ xa lấy đà phóng lên sofa, gối đầu lên trang sách anh ấy đang đọc dở.
- "Làm gì đấy?"
Chớp chớp mắt.
- "Sao nào, chuyện gì?"
- "Aizz, em ghét anh..."
Vừa định bật dậy, liền bị anh ấy kéo ngược trở xuống.
- "Gây phân tâm xong rồi định bỏ trốn à? Em tưởng anh không biết em định làm gì sao?"
Aaa...lại nữa! Tôi nhất định phải tăng thêm ít nhất vài ký nữa mới được, nhẹ quá kẻo hở tý lại bị vác đi a~ nhưng mà dù sao thì... hihi, mission accomplished!
*
Ngày...tháng...năm...
Chơi game với chồng yêu là cảm giác gì?
- "Úi, nó bắn em nè....Ông xãaa...."
- "Em ráng tự lo một xíu đi, anh phải lo cho xong bên này cái đã."
- "Aaaizzz, cái đồ vô lương tâm..."
- "Tại em chơi kém thì có! Ơ này!"
Nhặt được cả túi mìn đây, tội gì mà không dùng~ là lá la
- "Thấy dư quá thì cho anh bớt đi này!"
- "Không thích đấy, làm gì nhau!"
- "Em có thể tự lo mà, toàn là tép riu thôi chứ có gì đâu."
- "Ôi trời, đúng là cái đồ xấu xa, ác độc."
- "Xấu xa, ác độc? Em muốn ngày mai không xuống giường được phải không?"
Im lặng. Chỉ biết lén lút lườm anh ấy. Tại sao í? Còn phải hỏi ư, Jeon Wonwoo, là người nói được làm được đấy ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN X YOU] Nhật ký hôn nhân của tôi
أدب الهواة13 chàng trai, 13 ông chồng và những mẩu chuyện bất ngờ~