Ngày...tháng...năm...
Sau khi được thay ca ở công ty, tôi tranh thủ ra ngoài sân bóng rổ gần đó để thả lỏng đôi chút, vươn vai dãn cổ. Trong lúc quơ tay múa chân, tôi vô tình hất tay ra sau, đập vào mặt của một ai đó!
- "Ah!!"
Mọi người cũng nghĩ giống tôi chứ? Vâng, một từ thôi, quê!
Cơ mà người này...quen quen nhỉ?
- "Anh không sao chứ ạ? Cho em xin lỗi nhé! Em lỡ tay."
- "Anh...anh ổn, không sao đâu!"
Ối, là cái anh họ Kim hào quang tỏa sáng đây này! Gần đây tôi đã tia được anh ấy trong sân tập. Đẹp mặt rồi đây, ấn tượng đầu chưa gì đã chuối như này....
Thật là, tôi chỉ muốn chui xuống đất cho rồi! Có cảm giác mình đang nở một nụ cười không thể nào giả hơn nữa...
- "Ừm...anh...hay thấy em đến đây."
- "Dạ? À, đúng rồi. Anh cần gì sao?"
- "À không, thực ra thì..."
Anh ấy gãi đầu xoay mặt đi hướng khác, tay còn lại đưa một chai nước cho tôi.
- "Cái này...cho em."
Này, này, tôi sắp tắt thở đến nơi rồi đấy!
- "Dạ...cảm ơn anh."
- "Vì không biết em thích loại nào nên anh chỉ mua nước suối thôi."
- "Ơ, không sao ạ! Thực sự cảm ơn anh nhiều lắm, đúng lúc em cũng đang khát nước."
- "Vậy à? Thế thì may quá!"
- "Dạ."
- "Ờm...anh...anh...thực ra thì..."
Tôi tròn xoe mắt nhìn anh ấy.
- "À, anh phải quay lại với đồng đội rồi! Gặp em sau nhé!"
Anh ấy dứt câu thì chạy biến! Ơ kìa?
*
Ngày...tháng...năm...
Trúng số rồi chị em ơi! Đây nhá, hôm nay tôi lại được Mingyu mua nước cho này! Tôi đã nhớ được tên anh ấy rồi, xì, chuyện muỗi ấy mà!
Đã gần hai tháng trôi qua, Mingyu và tôi đã bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, tôi được biết là anh ấy cũng chỉ mới đăng ký vào team thi đấu chính cách đây không lâu. Xêm xêm thời gian với tôi í, trùng hợp nhỉ?
- "Em về à?"
- "Vâng, sáng sớm mai em có một buổi phỏng vấn với công ty, em nghĩ mình cần chuẩn bị."
- "Ồ, vậy sao? Thế thì là việc quan trọng nhỉ. Mà giờ cũng tối rồi, bắt xe buýt không ổn đâu!"
Tôi thường hay di chuyển bằng xe buýt.
- "Ơ, chắc không sao đâu, em có thể bắt taxi hoặc cùng lắm thì em đi bộ cũng được."
- "Sao mà được chứ! Em là con gái mà. Để anh đưa em về!"
Tim ơi làm ơn, đừng có mà nhảy cỡn lên thế!
- "Dạ thôi ạ! Không sao đâ...Ơ!!"
- "Đi nhanh thôi! Em còn nhiều việc phải làm đấy!"
Mingyu nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy ra khỏi sân tập. Đúng vậy, NẮM TAY!
*
Ngày...tháng...năm...
Bốn tháng sau cái ngày Kim Mingyu đưa tôi về.
...Buổi sáng...
- "Em nấu gì vậy?"
- "Súp bí đỏ."
- "Thôi, để từ từ rồi nấu, đi vô trong nằm với anh đi, không có em anh không có ngủ được."
- "Ơ hay anh là con nít à?"
- "Ờ."
Chồng à, anh thật thiếu nghị lực!
*
Ngày...tháng...năm...
Tôi đang làm việc trên laptop. Bỗng đâu xuất hiện một vật thể lạ bám chặt lấy mình.
- "Chơi với anh một tý đi."
- "Em đang làm việc mà, chờ em xong đã nha."
- "Ôi, khổ thân tôi quá mà! Tôi luôn vô hình trong cái nhà này!"
Kim Mingyu anh đang nói gì vậy?
- "Nè, được rồi em biết rồi, nhanh lên, hôn một cái."
- "Aizz, không thích. Hôn gì có một cái!"
- "Nhưng em đang làm việc mà!"
- "Thì em chỉ cần...gập máy tính lại..."
- "Nè anh..."
Cái người này lại bắt đầu phá rồi!
- "....buông hai tay khỏi nó đi..."
- "Cái gì...nè! Em mà bị trừ lương thì anh phải chịu trách nhiệm đấy!"
- "Được thôi, em có bị đuổi đi nữa cũng không thành vấn đề! Anh nuôi em!"
Haizz, Kim Mingyu!! Anh bây giờ không phải thiếu, mà là không có nghị lực luôn rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN X YOU] Nhật ký hôn nhân của tôi
Fanfic13 chàng trai, 13 ông chồng và những mẩu chuyện bất ngờ~