Ngày...tháng...năm...
Thật là, biết rằng không nên thế này, nhưng thực sự thì....
TÔI. NHỚ.CHỒNG. TÔI.
Nhớ xỉu ngang xỉu dọc luôn, nhưng phải dặn lòng không được thế, anh ấy là ra ngoài đi làm việc đấy!
Ơ kìa, là chuông cửa mà! Tôi liền chạy ra...
- "Ơ KÌA!! Chào...chào em, vợ yêu...b..bé cưng của anh ơi...."
Á~ họ Kwon anh uống rượu à? Vừa mở cửa đã lao vào tôi mà ôm ấp rồi!
- "Anh uống rượu à, nè, từ từ...cẩn thận chân bàn đó..."
Tôi dìu anh ấy vào phòng, không ngờ luôn, bình thường không để ý, chồng tôi vốn bự con như vầy! Nặng chết mất!
- "Đi ngủ...đi ngủ...đi ngủ thôi em à..."
- "Aaa, em té bây giờ...Kwon Soonyoung..."
Uống vào là bám người, bám cực dai luôn! Nghe anh em của anh kể hoài, giờ mới tận mắt chứng kiến nha~
- "Em yêu à, em...em..có yêu anh không?"
Nỡm ạ! Hỏi thế cũng hỏi!
- "Trả lời đii...."
- "Yêu, yêu chứ, yêu rất nhiều! Nếu không yêu sao lại đồng ý lấy anh chứ."
Họ Kwon cười ngốc, tôi cũng sắp ngây người luôn rồi!
- "Hôn...hôn một cái..."
- "Anh thật là..."
Được rồi, cái mặt ngốc này, chiều theo anh đấy!
- "Cái nữa..."
- "Anh lắm chuyện quá đấy, mau đi ngủ đi, nào! Ngủ....ui cha!"
- "Đã ngủ thì phải ngủ cùng nhau chứ...anh chỉ...chỉ thích ngủ với em...thôi..."
Hên là lúc nãy tôi khóa cửa xong xuôi rồi, nếu không thì mệt mỏi rồi....ui chao, chồng yêu của tôi, bám chặt thế này thì tôi còn có thể làm gì khác ngoài việc cùng anh ngon giấc đây?
*
Ngày...tháng...năm...
- "Em làm gì đó?"
- "Hở? À, đan len nè."
- "Ồ, vậy hả? Đan nhiều như thế, cho ai đấy?"
- "Cho ba mẹ anh, ba mẹ em, còn nhiều nữa, sắp trở lạnh rồi mà."
- "Cần anh phụ em không?"
Tôi cười khúc khích.
- "Anh hả? Thiệt không?"
- "Tất nhiên rồi, em nghi ngờ tài năng của anh à? Mấy cái này...anh xem qua tí là làm được thôi."
- "Ò, là vậy à? Thế thì...đây! Em làm phân nửa rồi nè, chỗ thắt này...nè...anh làm tiếp được chứ?"
- "Ui, dễ ợt."
10 phút sau...
- "Anh vẫn ổn đấy chứ?"
- "E hèm...em lo đan cái của mình đi, anh làm xong xíu nữa là xong ngay!"
- "Đưa em xem nào!"
Giằng co mãi, cuối cùng cũng lấy được thành quả của ông xã. Chà, tuyệt phẩm của anh ấy, thực không bút mực nào bày tỏ. Tôi nheo mắt nhìn cái khăn đan, rồi nhìn anh ấy, kìa xem kìa, ngó lơ chỗ khác rồi! Haizx...chồng ơi là chồng...
*
Ngày...tháng...năm...
- "Em yêu anh không?"
Ặc, lại nữa rồi!
- "Sao không trả lời chứ?"
- "..."
- "Anh đang hỏi em đấy! Nghiêm túc!"
- "..."
- "Waaa...vậy là không yêu anh hả?"
- "..."
- "Em không cần anh nữa đúng không?"
- "..."
- "Lạnh lùng quá...em làm anh thật..."
Cách tốt nhất để anh ấy ngừng hỏi, chính là bắt tay vào hành động! Nhiều lúc, chỉ cần hôn một cái, tôi còn có thể đổi được cả bữa tối hoặc cả tiền nữa!
- "Hôn thêm cái nữa đi rồi anh tin em!"
Và cũng có nhiều lúc, tôi nghĩ rằng thà tự mình nấu ăn còn hơn!

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN X YOU] Nhật ký hôn nhân của tôi
Fanfic13 chàng trai, 13 ông chồng và những mẩu chuyện bất ngờ~