Ngày...tháng...năm...
Trời tối, tôi rón rén bước vào studio của Jihoonie, không một tiếng động.
- "Hù! Anh đang làm gì đấy?"
- "Ah...em đến lúc nào vậy? Anh tập trung quá nên không để ý."
Tôi mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh.
- "Nè nha, đừng có mà tập trung quá, thỉnh thoảng anh cũng nên chú ý xung quanh nữa chứ."
- "Ài, em đừng lo. Dù sao ở đây cũng khá an ninh, không sao đâu. Nhưng mà anh sẽ cẩn thận hơn."
- "Vâng. Ồ...anh đang viết bài mới à?"
Tôi chớp chớp mắt nhìn những tờ giấy phổ nhạc và lời trên bàn, tấm tắc.
- "Thì anh phải làm việc chứ!"
Jihoon xoa đầu tôi.
- "Thế đã hoàn thành chưa? Em xem tí xíu có được không?"
- "Được chứ, nè."
Mùi mẫn quá, sao ở nhà chẳng thấy anh nói được mấy câu như trong đây vậy hả ông xã?
- "Làm sao đấy? Tự nhiên lại..."
- "Còn làm sao nữa, em nói đúng quá còn gì. Rõ ràng ở nhà anh toàn ậm ừ với em, chẳng có lãng mạn gì sất!"
Ơ kìa, bơ mình luôn! Hay là do nói trúng tim đen rồi nên cãi không được?
- "Haizz...chán quá đi..."
Tôi uể oải lăn dài trên cái ghế sô pha. Vì muốn ở gần Jihoon nên mới lặn lội đến tận đây, chứ không tôi đã ngon giấc ở nhà rồi!
- "Vừa đến đã ngủ rồi, em xem em kìa!"
- "Oaa~ *ngáp* thì tại em muốn gặp anh nên mới đến chứ bộ! Em là vợ anh cơ mà, phải ở gần anh chứ!"
- "Nằm đó đau lưng lắm, về nhà trước đi. Lát anh sẽ về sau."
- "Thôi, anh đừng có mà đưa đẩy. Em biết thừa anh làm sao mà thoát khỏi cám dỗ của công việc."
- "Cám dỗ của công việc..."
Anh ấy cười.
- "Thế còn em, em có không?"
Gì thế trời! Nói lảm nhảm gì vậy, có biết ngượng hay không chứ!
- "Nếu mà có thì hay là em thử xem, anh cũng tò mò muốn biết cám dỗ của em có mạnh hơn mấy tờ giấy này không?"
Lee Jihoon, anh đúng là đồ đáng ghét!
*
Ngày...tháng...năm....
- "Chồng ơi."
- "Ừm?"
- "Nếu giả sử có một unit ca sĩ giữa em và anh, thì...anh nghĩ sao?"
- "Gì? Em với anh, unit á? Em có tài năng đấy hồi nào sao anh không biết nhỉ?"
- "Em hát cũng được chứ bộ."
- "Đâu, làm thử một câu đi."
- "Hát mấy bài của anh nhé."
- "Ờ ờ."
Cái mặt ổng giống như đang chờ để cười vào mặt tôi í!
- "E hèm...hamkkeraseo..."
- "Thấp quá, hát cao hơn tí."
- "Hamkkeraseo useul su itgo..."
- "Nốt cuối hơi cao, thấp lại chút."
- "Nè em đâu có phải là ca sĩ chuyên nghiệp!"
- "Vậy mà đòi unit các thứ!"
- "Ơ...thì..."
Dỗi. Dỗi thật sự. Cái số tôi nó khổ quá mà!
*
Ngày...tháng...năm...
- "Sao rồi, em đỡ chưa?"
Không biết có phải do mấy hôm trước tôi giữ ấm không kỹ, vô tư dầm mưa dầm nắng không nữa.
- "Có cần gì thì gọi anh nhé. Anh ngồi ngay đối diện em."
- "Ò...cảm ơn ông xã..."
Jihoon thơm nhẹ lên trán tôi, khẽ kéo chăn cho tôi nghỉ ngơi. Anh ấy cũng chỉnh lại nhiệt độ phòng nữa.
Tôi khẽ nhắm mắt, mệt mỏi không kể sao cho hết, vốn rất muốn chợp mắt một tý, chẳng hiểu do điều gì mà cứ trằn trọc mãi. Cũng có thể là do khó chịu trong người....
Mà...hình như tôi nghe tiếng Jihoonie, rất nhẹ nhàng, hơi thở đều đều, cả tiếng đàn nữa...Là anh ấy đang hát ru cho tôi!
Woozi à, Lee Jihoon à, chồng em à...em yêu anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN X YOU] Nhật ký hôn nhân của tôi
Fiksi Penggemar13 chàng trai, 13 ông chồng và những mẩu chuyện bất ngờ~