Ngày...tháng...năm...
- "Tối nay anh ở ngoài đường luôn đi!"
- "Được thôi!! Lát nữa anh mà quay lại, cho em viết ngược tên của anh đấy!!"
Bực mình! Chỉ vì tôi phàn nàn việc anh ấy ăn cay quá nhiều mà xé toạc ra thành thế này!
- "Đồ xấu xa, chẳng qua là tôi quan tâm anh, lo cho anh, vậy mà không biết điều..."
Lâu quá, sao anh ấy chưa quay lại nhỉ? Đã trễ lắm rồi, lẽ nào anh ấy giận tôi thật? Nghĩ ngợi thế nào, tôi vội chạy ra cửa, định bụng tìm Junnie về.
- "Ủa? Ủa sao anh...."
- "E hèm...là em tự mở cửa trước đấy nhé, không phải là anh năn nỉ em đâu đấy!"
Junnie đứng dậy, phủi phủi bụi khỏi quần áo rồi đủng đỉnh bước vào nhà. Cái vẻ mặt tự đắc tôi thật nuốt không trôi!
- "Ban nãy anh nói hay lắm mà, còn bảo không quay lại. Tưởng thế nào..."
- "Người mở cửa là em còn gì? Muốn hơn thua thế nào nữa!"
Tôi. Dỗi thật rồi! Không thèm phí lời với anh ta nữa! Tôi đi lên phòng, vừa hay có tên họ Văn nào đó lẽo đẽo theo sau.
Biết đuổi thế nào cũng không đi, tôi đành xem anh như không khí. Không quan tâm!
- "Anh làm trò gì thế hả? Thả em ra coi!! Đi chỗ khác mà nằm!!"
- "Sao em lạ lùng thế hả, em nói không quan tâm anh nữa mà, anh làm gì mặc anh chứ!"
- "Nhưng mà..."
- "Anh ôm vợ anh ngủ thì liên quan gì em chứ!"
Văn Tuấn Huy, từ giờ chắc tôi sẽ không dại mà đi cãi nhau với anh nữa đâu! Đúng là thê thảm...
*
Ngày...tháng...năm...
- "Em đi đâu thế?"
- "À, em đến siêu thị mua một ít thức ăn cho Mun, gần hết rồi!"
Mun là con mèo tôi nuôi. Lúc đầu mang về anh ấy cũng không phản đối, nhưng chả hiểu sao càng về sau chồng tôi lại càng có vẻ không thích Mun cho lắm...
- "Hết thức ăn thì tự thân nó đi mua! Em cực khổ làm gì!"
- "Có ai lại nói mấy thứ tào lao đó hả? Junnie anh làm sao thế, tự nhiên lại..."
- "Lúc nhà hết thức ăn anh đều là người đi mua, còn tới lượt nó thì em lại định đi mua cho nó, bất công nó vừa thôi!"
Ặc, ông này đang cà nanh...với con mèo á?
- "Ôi trời, chồng yêu của tôi..."
- "Thôi không cần miễn cưỡng thế, em đi mà ôm bé Mun đáng yêu đáng quý của em ấy!"
- "Em biết rồi, em biết rồi! Bé Mun đúng là đáng yêu, đáng quý nhưng mà vẫn còn thua xa chồng em lắm!"
- "Hừm..."
Mặt anh ấy bắt đầu hơi dãn ra rồi, chỉ cần tiếp tục tung môn phái bám người nữa thôi, sẽ tự khắc đầu hàng!
- "Được rồi, giờ anh ra siêu thị với em nhé!"
- "Aishh, em đúng là..."
- "Sẵn tiện mua quần áo mới cho anh luôn, thấy sao?"
Tuấn Huy của tôi, đúng là hảo ngọt quá đi a~
*
Ngày...tháng...năm...
- "Anh gì ơi, anh vừa lấy nhầm áo khoác của tôi đấy!"
- "Chắc là cô nhầm lẫn rồi!"
1 tháng sau...
- "Anh Jun, anh đang định đi đâu à?"
- "À, tôi đang định đến hiệu sách. Còn cô?"
3 tháng sau...
- "Junnie à, em muốn ăn lẩu, quán này được không?"
- "Quán ở cuối đường đi, chỗ đó anh nghĩ em sẽ thích!"
6 tháng sau...
- "Chồng yêu ơi, em về nhà rồi nè!"
- "Ờ, em nhanh rửa tay, rồi ăn cơm nè!"
Ai da~cuộc sống của tôi, là như thế đấy!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN X YOU] Nhật ký hôn nhân của tôi
Fiksi Penggemar13 chàng trai, 13 ông chồng và những mẩu chuyện bất ngờ~