Ngày...tháng...năm...
- "Alo? Em nghe nè."
"Em đang ở đâu thế?"
- "Ừm...ngoài đường á, mua pizza!"
"Nhưng mà trời đang mưa mà. Em ở đâu? Tiệm mình hay ăn à?"
- "Ờ. Anh đừng lo, em đang ở trạm xe buýt nè, em sẽ về ngay thôi."
"Trời mưa lớn thế cơ mà! Không được rồi, chờ anh."
- "Khoan đã! Chồng ơi, ông xã! Alo..."
Ôi, có khi nào lại đi ra đây không ta? Haizzz, tôi đã cố tình canh lúc anh ấy ngủ trưa mà, chồng tôi đã vất vả nhiều rồi, cần được nghỉ ngơi!
- "Ôi...mưa lớn quá, biết thế nói bừa mình về nhà mẹ cho rồi!"
Đang lóng ngóng, trời thì mưa như trút nước, ào ào đổ xuống đường, người tôi cũng thấm ướt hết. Đúng lúc này thì chiếc xe quen thuộc dừng lại ngay trước mặt, người đang cầm ô đi đến cũng quen thuộc không kém...
- "Aizz, sao tự nhiên em lại chạy ra đây hả? Ướt hết rồi!"
- "Em...em định mua pizza cho anh, không ngờ trời mưa lớn thế."
- "Thôi, nào, nhanh lên xe, em cảm lạnh mất!"
Trèo lên ghế lái phụ, anh ấy liền cởi áo khoác choàng kín người tôi. Tay vòng qua vai, xoa xoa.
- "Lạnh lắm phải không? Em đánh thức anh cũng được mà."
- "Em muốn anh ngủ thêm một tí, anh mệt mỏi nhiều rồi."
- "Ôi trời."
Anh ấy hôn tôi một cái. Suỵt, nói nhỏ nhé, tôi vốn dĩ không quá yếu đuối thế đâu, năm nảo năm nào còn đạp xe dưới mưa đi học, nhiêu đây thì có là gì! Chỉ là...phúc lợi cao như vầy, tội gì không run rẩy vài cái chứ!
*
Ngày...tháng...năm...
- "Em yêu, em nghĩ cái nào đẹp hơn?"
- "Chồng à, anh thử nãy giờ năm bộ rồi đó!"
Hôm nay là ngày gì nhỉ? Kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ tôi! Ông bà muốn chúng tôi sang ăn tối, một bữa cơm gia đình! Bữa cơm bình thường! Thế mà chồng tôi thì nghiêm túc đến nỗi lật tung cả tủ đồ.
- "Anh đẹp trai sẵn rồi, không cần ăn mặc sáng loáng vậy đâu, kẻo em lại bị lu mờ mất."
- "Nói gì vậy chứ! Haizz, cái người này thật là!"
- "Cười rồi tức là đồng ý nhé! Nào, cất bớt đồ đi, anh mặc bộ này là được."
- "Nhưng mà cũng còn tận hai tiếng mới đến giờ đi mà. Tụi mình cũng đâu có bận gì."
- "Gì? Ai bảo là không bận!"
Seokmin trố mắt nhìn tôi.
- "Anh biết đó, những bộ đồ này tuy là đẹp thiệt nha, nhưng mà tụi nó đâu có thú vị bằng em chứ."
Tôi tiến lại gần anh ấy, vòng tay qua eo, hai mắt chớp chớp. Bắt đầu quay về bản chất của chính mình rồi! Cái gì chứ chọc ghẹo anh ấy là nghề tủ của tôi đấy!
- "Chi bằng í, đằng ấy có thể đổi sự chú ý từ quần áo sang cho đằng này."
- "Em đang định làm gì đấy hả? Trời ạ, lý trí của em ở đâu rồi, bay mất rồi sao? Hả?"
Seokmin bật cười, bẹo má tôi. Hiện tại, cuộc sống của tôi, vô cùng hạnh phúc!
*
Ngày...tháng...năm...
- "Ô anh về rồi à? Cái gì thế, rượu vang á?"
- "Ờ, của nhà anh Jeonghan đấy!"
- "Gì á thật luôn? Sao anh lại có nó?"
Seokmin tiến đến ghế sô pha, đặt mấy chai rượu xuống bàn, tay choàng qua vai tôi.
- "Anh ấy chọc giận chị dâu đấy! Tưng bừng lễ hội luôn."
- "Sao hả? Chuyện gì, kể em nghe xem nào."
- "Chị dâu đem đồ đi giặt, anh ấy thì mở tủ lấy thêm đồ cho vào giỏ. Sau đó thì...ừ."
- "À~ Hihihi...ok, em hiểu rồi, em hiểu rồi. Thế là chị ấy gom hết rượu cho mọi người?"
- "Phải đấy! Rượu nhà Myungho gởi hồi tuần trước, chưa kịp khui."
- "Ôi, muốn xem cảnh đó ghê chứ! Mà anh ấy cũng thật là, sao nghĩ ra được trò đó nhỉ?"
- "Thì bởi."
- "Này, anh cũng đừng có mà bày ra trò gì đấy nhé! Thay vì rượu, em sẽ đạp anh ra đường."
- "Vợ à, sao dạo này em giang hồ thế hả? Mấy chị dâu đã làm gì em rồi đúng không?"
- "Hah...anh nói em gì hả? Giang hồ? Em giống giang hồ lắm đúng không, ấy! Nè, anh đứng lại!"
Có nhiều lúc tôi nghĩ, dù cả hai vợ chồng đều đã trưởng thành, nhưng xem ra chỉ là ở vẻ ngoài mà thôi!

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN X YOU] Nhật ký hôn nhân của tôi
Fanfiction13 chàng trai, 13 ông chồng và những mẩu chuyện bất ngờ~