11. Boo-nim về nhà cùng em nào!

653 45 0
                                    

Ngày....tháng...năm...

Sân bóng chuyền! Đông ngạt thở!

Hôm nay là cuối tuần, là thời gian chồng tôi tham gia vào các hoạt động thể chất, đặc biệt anh ấy rất thích bóng chuyền!

Anh ấy ở đằng kia kìa, ôi, hăng say quá luôn! Tôi lén đến xem anh ấy đấy!

- "Ơ?"

Tôi lén lút theo dõi Seungkwan, đột nhiên lại bắt gặp ánh mắt của anh ấy! Bắn tỉa à? Sao anh ấy thấy được tôi chứ! 

- "Ôi, anh thấy em à?"

Tôi đưa khăn lau mồ hôi cho anh ấy, không khỏi ngạc nhiên.

- "Tất nhiên là thấy rồi! Sao anh có thể không nhận ra em chứ!"

- "Đông người thế, em lại không báo trước cho anh mà, aizz, khó tin quá đi!"

Seungkwan cười cười, bẹo má tôi.

- "Nếu trong lòng em có người đó, thì dù có lẫn vào đám đông lớn thế nào, em vẫn sẽ tìm ra người đó thôi."

Đấy, lại bắt đầu văn vở ngôn tình! Nhưng mà...nghe thích thế chứ lị.

*

Ngày...tháng...năm...

- "Anh à!"

- "Hửm?"

- "Cá độ đi!"

Chúng tôi cùng nhau xem thể thao sau khi dùng bữa tối. Một trận futsal khá căng thẳng, hai bên đều rất có kỹ thuật.

- "Sao? Cái gì hả, em nói gì?"

- "Cược nhé, ai thua rửa chén một tuần!"

- "..."

- "Đừng có nhìn em như thế! Anh đang nghĩ em đỏ đen chứ gì?"

- "Á? Không đâu."

Trời ơi cái nét cười khẩy kìa!

- "Ô ô, thua rồi! Anh thua em rồi nhá, xì tiền nào chồng yêu!"

- "Bao nhiêu đây? 5,000 won?"

- "Anh giàu vậy mà sao keo thế hả?"

- "Này, này, cô nói ai đấy?"

- "Chi mạnh tay lên xem nào! Giống Coups oppa đấy!"

- "Ơ kìa, em bị sao đấy? Em xin tiền anh ấy à?"

- "Không, em đâu có xin, anh ấy cho để tiêu vặt đấy! Vì hôm đấy em đã đi chợ cùng chị dâu."

- "Thảo nào hôm đó nhìn em vui thế. Đâu, chi tiết việc đấy là gì, kể đi, nào..."

Seungkwan vừa nói, vừa nhẹ nhàng đứng dậy đi chỗ khác.

- "Boo Seungkwan anh định lẩn tránh chứ gì?

- "Đâu...anh đi...lấy thức ăn..."

- "BOO SEUNGKWAN!!"

*

Ngày...tháng...năm...

- "Chồng ơi, anh đang ở đau đáy?"

- "Ồ, anh đang ở siêu thị này!"

- "Làm gì?"

- "Hmm...mua vitamin."

- "....!!"

Lại nữa ư? Ở nhà chất nhiêu đấy còn chưa đủ à? Ôi, thật là!

- "Trời ạ, ở nhà còn nhiều lắm đấy, anh mua thêm chi nữa!"

- "Nhiều sao? Em đang nói....Àhh~ thôi được rồi, anh biết rồi!"

- "..."

- "...dạo này vitamin ở nhà vẫn còn rất nhiều, là do em không chịu uống đầy đủ đúng không? Hả?"

Seungkwan bắt đầu trầm giọng với tôi. Haizzz tự nhiên tự chui đầu vào rọ, chết mất!!

- "Khụ.. khụ...ôi đầu em! Đau quá! Chắc em phải đi nằm một lát đây! Tạm biệt anh nha, em yêu anh!"

Éc! Anh ấy phát hiện rồi sao? Huhu, không ổn rồi không ổn rồi...Có lẽ tôi nên gom đồ chạy trốn ngay bây giờ cũng nên, trước khi anh ấy lật cái nền nhà này lên!!!!!!

[SEVENTEEN X YOU] Nhật ký hôn nhân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ