Ngày...tháng...năm...
Crush của tôi là một người rất tài năng, đặc biệt là mảng nghệ thuật. Anh ấy có thể nhảy, hát, vẽ tranh, thậm chí võ thuật cũng giỏi. Lại còn siêu cấp đẹp trai~
Tôi đã quyết định theo đuổi anh ấy! Mỗi ngày tôi đều đặt trà sữa và pizza đến nhà ảnh, hy vọng ảnh sẽ tò mò mà tìm người gửi là tôi chăng?
Nhưng mà khổ nỗi....ảnh lạnh như băng vậy! Khóc thét luôn! Đã 3 tuần rồi, vẫn không có một động tĩnh gì hết...
*
Ngày....tháng...năm...
Sau nhiều lần gửi quà trong vô vọng, tôi đã quyết định chốt một cú, gửi kèm tâm tư của tôi vào trỏng luôn! Xong thì tôi trùm mền đi ngủ, xem như không nhớ gì nữa.
Ồ, là tiếng thông báo điện thoại này! Xem nào....
"Xin chào, bạn là t/b có phải không?"
Này có lầm không chứ, TỪ MINH HẠO - crush của tôi, đang nhắn tin với tôi!!!!!
"Dạ. Là em đây ạ."
"À, chuyện là mình đã nhận được lời nhắn của bạn, trong phần bánh pizza nhỉ? Cả những đợt trước, cũng là bạn gửi cho mình đúng không?"
"À, vâng..."
"Mình nhắn tin để xác minh, hơn nữa cũng có việc muốn nói với bạn."
Trời ơi, cái gì đây???
"Vâng, anh cứ nói đi ạ."
"Thứ nhất là, cảm ơn tình cảm của bạn dành cho mình, mình rất biết ơn..."
"..."
"Nhưng mà...thật ra mình không có uống trà sữa, càng không có ăn pizza. Mình cũng không ăn những món ăn nhanh."
Xấu hổ quá, ông trời ơi!!! Bây giờ tôi còn có thể nói gì đây...
"Nhưng không sao, dù mình không ăn nhưng cũng không lãng phí nó, các anh em đều rất thích."
"Dạ"
"À, còn về lời nhắn của bạn."
"..."
"Hình như...có chút nhầm lẫn thì phải..."
Nhầm lẫn? Thích một người còn có thể nhầm lẫn gì được chứ?
*
Ngày...tháng...năm...
Ôi, thì ra sự nhầm lẫn mà anh ấy nhắc tới hoàn toàn là thật các cậu ạ! Tôi đã...gửi cho anh ấy...một mẩu giấy...
Nó không phải là lời bày tỏ...
Mà là tờ note tôi ghi chép CÁCH.ĐỂ.TÁN.TỈNH.ANH.ẤY!
Thế đấy, khi Minh Hạo hẹn gặp tôi để tận mắt nhận chủ với nó, khi đó tôi dường như là người chết....
*
Ngày...tháng...năm...- "Em đang nghĩ gì đấy? Sao còn chưa ngủ?"
- "Ơ, em á? À...nghĩ chuyện lúc trước thôi."
Minh Hạo gối đầu tôi lên tay anh ấy, cả người xoay về tôi.
- "Chuyện gì đấy?"
- "Thì...hành trình kết cùng Từ Minh Hạo."
Anh ấy cười ngốc, bẹo bẹo má tôi.
- "Hành trình luôn đấy à? Em chịu nhiều gian khổ quá rồi nhỉ?"
- "Ò, ngẫm lại thì cũng lận đận thiệt á nha, nhưng mà không phải do anh, do em ấy....em cứ bị...thiếu máu não...."
Ông xã ôm tôi vào lòng, gương mặt vui vẻ thấy rõ.
- "Lúc đó ấy, em thật sự làm anh ấn tượng lắm! Thật luôn! Anh không nghĩ là sẽ gặp được một cô gái như em ấy."
Nghe đến đây thì tôi ngượng chín cả mặt.
- "Ý là chê em ngốc chứ gì? Tôi lại chả đi guốc trong bụng các người!"
- "Không thể dùng từ "ngốc" với trường hợp của em được, nói sao ta...vừa thương vừa buồn cười."
- "Anh thật...lúc đó còn gọi em ra nhận giấy nữa chứ! Em vốn định một bước đi luôn không bao giờ gặp anh nữa í."
- "Em tốn nhiều tâm tư quá rồi nhỉ? Cảm ơn em."
Một đêm đầy sao, trái tim tôi lại lần nữa được bao phủ bởi sự ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN X YOU] Nhật ký hôn nhân của tôi
Hayran Kurgu13 chàng trai, 13 ông chồng và những mẩu chuyện bất ngờ~