Huyên Huyên vào tới phòng, điều đầu tiên cô làm là tắm rửa. Tẩy trang hết lớp hóa trang xấu xí trên gương mặt mình, sau đó mặc vào bộ đồ ngủ.
Cô kinh ngạc nhìn dung mạo của nữ nhân trong gương. Tuy dung mạo vẫn xinh đẹp kiều mị như những thế giới kia.
Nhưng cơ thể này nới 16 tuổi, độ tuổi đẹp nhất. Vậy mà lại chấp nhận tự biến mình xấu đi, quả thật là đáng tiếc…
Huyên Huyên vuốt ve khuôn mặt của mình một hồi. Cô mệt mỏi nhắm mắt ngủ, vừa xuyên qua phải làm rất nhiều chuyện không có tiết tháo…
Sáng ngày hôm sau.
Huyên Huyên thức dậy, ngồi trước gương 30 phút để biến mặt mình xấu lại. Cô cũng muốn để gương mặt thật của mình, nhưng chưa phải lúc này.
Khi xuống lầu đã thấy Thịnh Thế Dân, Tiêu Mạn, Lý Kì đang ngồi ăn sáng. Vừa nói vừa cười hệt như một gia đình thật sự.
Cô trực tiếp đi qua, tự xem mình là không khí lướt qua họ.
Thịnh Thế Dân nhịn không được lên tiếng hỏi.
“Huyên Nhi, con ngồi xuống ăn sáng. Mẹ và em gái cũng đang ăn…”
Không để cho Thịnh Thế Dân nói hết câu, Huyên Huyên hơi nghiêng đầu trực tiếp phản bác lại.
“Ba chưa già đã lẫn sao? Mẹ con chết rồi. Con không có em gái.”
Dứt lời Huyên Huyên bước ra ngoài. Chú Vương mở cửa xe cho cô đi lên.
“Tới trường.”
“Tiểu Thư, không đợi Tiêu Tiểu Thư cùng đi sao?” Chú Vương cẩn thận dò hỏi.
“Không cần.” Cô trực tiếp từ chối.
Chú Vương liền khởi động máy chạy ra khỏi Thịnh Gia, Tiêu Mạn hoảng hốt chạy ra ngoài nhưng không đuổi theo kịp.
Cô ta làm vẻ mặt ủy khuất, mở miệng nói với Thịnh Thế Dân..
“Ba… chị ấy đi mất rồi…”
Thịnh Thế Dân ngẩn người, ông vẫn đang chìm sâu trong lời nói của Huyên Huyên. Bất giác ông ta nhìn lên đồng hồ, sau đó lên tiếng nói.
“Mạn Nhi, con chịu khó đi xe buýt. Ba có cuộc họp không thể đưa con tới trường được…”
Tiêu Mạn kinh ngạc mở lớn mắt, nhưng vẫn phải diễn chọn vai người con gái ngoan ngoãn.
“Dạ, không sao. Ba đi làm đi.”
Thịnh Thế Dân cười cười, rời khỏi Thịnh Gia. Lúc này chỉ còn Lý Kì và Tiêu Mạn.
“Mẹ nhìn xem, con tiện nhân đó chán sống rồi… nó dám làm vậy với con…”
Lý Kì nhẹ xoa đầu Tiêu Mạn, đôi mắt thâm sâu khó lường lên tiếng.
“Mạn Nhi, con phải chịu đựng. Mẹ sẽ sớm chiếm toàn bộ tài sản Thịnh Gia này, lúc đó con muốn gì đều được.”
Tiêu Mạn nghe mẹ mình vẽ tương lai, thì lại nhịn cơn tức xuống. Một mạch bắt xe buýt tới trường..
— Cao trung B —
Huyên Huyên vừa bước vào cổng trường đã nghe nữ sinh xì xào to nhỏ. Điều kì lạ là, không phải xì xào cô như bình thường.
Nữ sinh nọ: “Này nghe tin gì chưa, Long thiếu của tập đoàn Trịnh Gia đã chuyển tới đây học.”
Người B: “Thật sao? Tớ nghe nói, anh ta rất đẹp trai. Còn đẹp hơn cả nam thần Lâm Hoằng.”
Huyên Huyên nghe qua, cô cũng không nghĩ ra Trịnh Kỳ Long sẽ tới đây học. Huyên Huyên vẫn nghi rằng lên Long Thiếu của nhà nào đó mà thôi.
Cô thản nhiên bước vào lớp liền thấy bàn của mình bị vứt ra ngoài hành lang. Hơn nữa bên trong nhiều người nhìn cô cười cợt. Một trong những nữ sinh kia lên tiếng mỉa mai.
“Đồ xấu xí, mày nên ra ngoài ngồi học. Tránh lây bệnh cho người khác…”
“Đúng vậy, mày nên ngồi ở ngoài đó học.”
Lũ lượt âm thanh khác nhau vang lên, hùa theo nữ sinh kia. Xen lẫn tiếng nhỏ to diễu cột khinh nhục.
Huyên Huyên cúi đầu, họ nhìn không ra sắc mặt. Cô đang định lên tiếng phản bác thì hai âm thanh đồng loạt vang lên.
“Huyên Huyên… để tớ giúp cậu mang bàn vào.”
“Nữ nhân biến thái, để tôi giúp cô…”
Lâm Hoằng / Trịnh Kỳ Long lên tiếng.
Hai người đồng thời khom người, định giúp Huyên Huyên đem bàn vào. Lâm Hoằng hơi liếc nhìn Trịnh Kỳ Long cũng nắm một góc bàn.
Toàn bộ học sinh thấy cảnh tượng này, trợn mắt há miệng lớn. Không tin vào mắt mình.
Nam thần và học sinh mới vô cùng đẹp trai lại đang giúp nữ sinh xấu xí nhất trường. Còn là nhân vật bị tẩy chay lâu nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] [Hệ Thống] : Sắc Nữ (Quyển 3)
General FictionTác giả: Tiểu Đào Đào Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Hệ thống, Trạng thái: Hoàn Thành Mình là người REUP để đọc offline❤️ Có SỬA lỗi vặt trong truyện. GIỚI THIỆU TRUYỆN [Hệ Thống] : Sắc Nữ - Tiểu Đào Đào Độ dài: 479 Chương (Đã Hoàn Thành) Giới th...