Chương 462: Tôi Sủng Em Bao Nhiêu, Cũng Không Đủ

1.8K 53 0
                                    

Huyên Huyên từ đầu tới cuối nghe cuộc đối thoại của hai người, cô lờ mờ hiểu ra. Mộc Linh Lan không hề yêu Hứa Khải, chắc chắn cô ta có ẩn tình gì đó.

Hơn nữa cái câu hồ ly tinh kia, nghe thật chướng tai. Bổn cô nương nhịn vì mình vô tình tới sau, cô ta đã không biết trân trọng thì để bổn cô nương làm thay.

Suy nghĩ thấy đáo, Huyên Huyên liếc mắt nhìn Hứa Khải vẫn không nói trước lời uy hiếp của Mộc Linh Lan, Huyên Huyên bước ra phía trước. Hai tay khoanh lại lên tiếng chất vấn.

“Tôi quên không giới thiệu cho cô biết, tôi là Huyên Huyên. Cô nói tôi là Hồ Ly Tinh?

“Mộc Tiểu Thư, cho tôi mạn phép hỏi cô. Cô và Khải có cái gì chứng minh giữa hai người có hôn sự hay không?”

Lập tức Mộc Linh Lan thốt lên: “Đây là lời hứa của ba mẹ hắn, còn cần cái gì để chứng…”

Chưa nói hết câu, Mộc Linh Lan vội bụm miệng lại. Biết mình đã buột miệng.

Huyên Huyên cười cười, cô vào phòng lấy ra bản hợp đồng đặt trước mặt Mộc Linh Lan, cao ngạo nói.

“Nói như vậy, trên thực tế hai người không hề có hôn sự nào hết. Nhưng tôi lại có…”

“Khải đã cùng tôi ký hợp đồng 100 năm. Nói đúng hơn nữa, anh ấy thuộc về tôi. Mộc tiểu thư, cô đừng mở miệng ra nói hồ ly tinh này, hồ ly tinh nọ…”

“Tôi nhịn cô đủ rồi…”

Mộc Linh Lan trợn mắt há miệng, nữa ngày không thốt ra được một chữ: “Cô… cô… hai người… các người…”

“Tôi sẽ gọi Ba tôi, lấy lại công bằng…”

Hứa Khải kéo Huyên Huyên lại trong ngực mình, hắn không hề biết nữ nhân xinh đẹp ngoan ngoãn của hắn. Lại có một mặt cứng rắn như vậy, quả thật đáng yêu.

“Huyên Huyên! Anh thiết nghĩ , chúng ta kí hợp đồng 100 còn chưa đủ… Chúng ta kí thêm kiếp sau, và kiếp sau nữa…”

“Em xem như vậy có được không?”

“Được, anh muốn gì đều được.” Huyên Huyên mặc kệ có Mộc Linh Lan trước mặt, cô thoải mái tình tứ cùng nam nhân mà mình yêu thương nhất.

Cô nhìn vào đôi mắt của Hứa Khải, đôi mắt đó chỉ nhìn một mình cô. Hắn xem cô là trung tâm của vũ trụ, thì cô cũng sẽ xem hắn là điểm tựa cuối cùng trong cuộc đời mình.

“A… a… Hai người các người thôi đi, tôi sẽ ở lại đây. Hôn sự vẫn sẽ tiếp tục…”

“Hứa Khải, anh nên chuẩn bị trước hậu quả. Mộc Gia không bao giờ tha thứ cho anh.”

Nói xong Mộc Linh Lan vác vali đi lên lầu, trước sự ngỡ ngàng của Hứa Khải, Huyên Huyên và quản gia. Họ nghĩ tại sao trên trời này, lại có nữ nhân mặt dày như vậy?

Lúc này không gian chỉ còn có hai người, quản gia cũng hiểu ý tránh đi nơi khác. Huyên Huyên bấm bấm ngón tay, cô muốn hỏi rõ ràng Hứa Khải.

“Hứa Khải, anh có hạnh phúc khi ở bên em hay không?”

“Từ khi nào anh đã yêu em?”

Huyên Huyên chớp mắt vô cùng mong chờ, nhìn Hứa Khải. Hắn cười vô cùng ấm áp. Hai tay đan chặt eo của Huyên Huyên.

“Hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.”

“Anh không biết từ khi nào mình đã yêu em, nhưng có lẽ từ cái đêm có một thiên sứ rơi vào lòng anh.”

“Có lẽ từ đó, em đã lấy đi trái tim lẫn tâm hồn của tôi rồi.”

Huyên Huyên cười hạnh phúc, nội tâm cô như có ai đó đang đổ mật vào vậy. Cô xoay người lai, trực diện ôm lấy Hứa Khải.

“Khải, anh nói em là thiên sứ, vậy anh nên đối xử tốt với em hơn nữa.”

Khóe miệng Hứa Khải nhịn không được mà nhếch lên. Hắn hôn lên mái thơm ngát mượt mà của Huyên Huyên. Mở miệng nói.

“Tôi sủng em bao nhiêu, cũng không đủ.”

[REUP] [Hệ Thống] : Sắc Nữ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ