Ngày hôm sau, Tiêu Mạn huênh hoang tới trường. Lũ lượt mời đám bạn tiểu thư con nhà giàu tới Thịnh Gia, tham dự sinh nhật cô ta.
Huyên Huyên đặc biệt mặc kệ, cô còn đau não nên làm sao lặn lộn với 3 tên kia. Không lẽ phải dùng bạo lực? Trói mấy tên đó lại?
Nhưng cơ thể này mới 16 tuổi, liệu có ổn hay không. Chính vì lí do này mà khiến Huyên Huyên không tới trường đi học, Thịnh Thế Dân có hỏi, thì cô nói mình mệt.
Cố Kỷ Niên có gọi điện tới, Huyên Huyên ầm ờ cho qua.
—2 Ngày sau, tại Thịnh Gia.
Sinh nhật của Tiêu Mạn.
Từ đầu hôm tới cuối hôm khắp nơi Thịnh Gia, đều tấp nập chuẩn bị yến tiệc sinh nhật của Tiêu Mạn. Thịnh Thế Dân vì vấn đề này mà Thư Kỳ quấn lấy ông không rời.
Ông ta đau đầu, liền giao toàn bộ cho Thư Kỳ sắp xếp. Tới gần 5 giờ thì Thịnh Thế Dân mới thấy Huyên Huyên bước xuống lầu.
Cô vẫn không vội vàng mà trang điểm ăn diện, mặc trên người bộ đồ ngủ, tóc tai hơi loạn. Thịnh Thế Dân nhìn đồng hồ, phải mất 3 tiếng nữa khách khứa mới tới.
Ông áy náy, hình như 15 năm qua ông làm sinh nhật cho Huyên Huyên. Thì chưa một làn cô có mặt, nghĩa là chưa từng có một cái sinh nhật trọn vẹn.
Thịnh Thế Dân áy náy lên tiếng: “Huyên Nhi, có phải con đang rất thất vọng về ba…”
Huyên Huyên ngước lên nhìn Thịnh Thế Dân, cô nhàn nhạt mở miệng nói.
“Không”
“Huyên Nhi, con theo Ba vào trong phòng. Ta muốn cho con xem thứ này…”
Huyên Huyên thản nhiên đi theo sau Thịnh Thế Dân vào thư phòng. Ông lôi từ trong tủ ra, một cái hộp được gói kĩ càng như bảo vật. Đưa tới trước mặt Huyên Huyên
“Con mở ra xem đi.”
Cô nghe lời mở ra, thì lập tức hai mắt cô bị thứ gì đó lung linh tinh xảo làm cho lóe mắt. Huyên Huyên cẩn thận nâng chiếc váy như công chúa lên, nhẹ ướm thử thì vừa y.
Giống như nó là dành cho cô mặc vậy.
“Con xứng đáng có nó, đây là vậy duy nhất Nhan Nhan để lại. Tự tay mẹ con may đó.”
“Huyên Nhi, ta hi vọng sau này con tìm được nam nhân tốt để gửi gắm cuộc đời đừng giống như ba…”
Thịnh Thế Dân vỗ vỗ lên hai vai nhỏ bé của cô, sau đó yên lặng bước ra ngoài. Huyên Huyên định nói gì đó với ông ta, nhưng lại thôi…
“Thịnh Huyên Huyên, cô có một người mẹ thật tuyệt vời. Tôi rất ghen tị…”
Huyên Huyên ôm chặt chiếc váy vào ngực. Suy đi nghĩ lại, cô thật giống một kí sinh, sống nương nhờ trên cơ thể người khác…
Cô phải hoàn thành nhiệm vụ, tâm nguyện của người khác. Thiếu chút nữa thì cô quên mất, mình tới từ nơi đâu.
Khóe mắt Huyên Huyên chảy ra ngấn lệ, cô hít sâu vào một hơi. Đi về phòng của mình.
[…] Ký chủ, cô đừng suy nghĩ nhiều. Hoàn thành xong nhiệm vụ này, cô có thể sống cho chính bản thân cô.
Huyên Huyên ngẹn ngào gật đầu: “Hệ Thống, cảm ơn mi.”
Đây là lời chân thành từ đáy lòng của cô. Nhờ có hệ thống này, cho cô biết. Còn có rất nhiều người có hoàn cảnh đáng thương hơn cô nhiều.
Cô chỉ khác họ, chính mình sinh ra không biết Ba mẹ là ai…
Huyên Huyên trầm lặng trở về phòng, cẩn thận mặc độ váy tinh xảo kia. Trang điểm thật xinh đẹp, ít nhất phải xinh đẹp, cao ngạo hơn với đối thủ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] [Hệ Thống] : Sắc Nữ (Quyển 3)
General FictionTác giả: Tiểu Đào Đào Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Hệ thống, Trạng thái: Hoàn Thành Mình là người REUP để đọc offline❤️ Có SỬA lỗi vặt trong truyện. GIỚI THIỆU TRUYỆN [Hệ Thống] : Sắc Nữ - Tiểu Đào Đào Độ dài: 479 Chương (Đã Hoàn Thành) Giới th...