Sáng ngày hôm sau, Huyên Huyên thức dậy. Ăn mặc qua loa một chút, tham thú xem 5 tên kia hành sự như thế nào. Tiện thể xem qua Trịnh Kỳ Long, Lâm Hoằng và Cố Kỷ Niên có hay không đã về.
Hiển nhiên, chú Vương báo lại, 3 người họ đã về. Hơn nữa 5 tên kia cũng đi khỏi Thịnh Gia từ nửa đêm hôm qua.
Còn cẩn thận đặt đoạn băng ghi hình vào nơi, mà Huyên Huyên dặn trước. Tiêu Mạn trời chưa sáng đã thất thểu trở về phòng.
Cô ta không dám hé răng nói cho Thư Kỳ mẹ của cô ta, hay Thịnh Thế Dân. Huyên Huyên cười thích trí, sự việc diễn ra đúng theo như kế hoạch mà cô vẽ ra.
Huyên Huyên cầm đoạn ghi âm, đi tới thư phòng của Thịnh Thế Dân. Bàn tay định gõ lên cánh cửa, thì bên trong phát ra âm thanh rất nhỏ.
Cô khẽ đẩy cánh cửa khép hờ, nhìn vào bên trong. Một người đàn ông lạ mặt, đứng trước bàn cung kính, nói chuyện với Thịnh Thế Dân.
Huyên Huyên áp sát tai, cực lực nghe đoạn đối thoại giữ hai người họ.
“Anh Dân, em đã điều tra ra được một số thông tin từ Trạch Hạo.”
Thịnh Thế Dân xoay xoay mặt nhẫn bằng đá ruby trên ngón tay của mình. Âm trầm lên tiếng.
“Đã tra ra những gì??”
Người đàn ông kia, sắc mặt hơi ngưng trọng lại. Hít sâu một hơi bắt đầu mở miệng.
“Theo như em điều tra, quả thật Thư Kỳ có quan hệ với Trạch Hạo. Chỉ là…”
“Là là như thế nào?” Thịnh Thế Dân nhịn không được, lập tức lên tiếng hỏi. Động tác xoay nhẫn dừng lại.
“Chỉ là, họ quen biết nhau từ 10 năm trước… hơn nữa có liên quan tới cái chết của chị Nhan.”
/ Rầm /
“Cái gì? Cậu nói rõ ràng lại cho tôi.”
Thịnh Thế Dân kinh hãi đứng phắt dậy, hai tay đập mạnh lên bàn, gầm lớn. Khiến Huyên Huyên ở bên ngoài cũng nghe rõ mồn một.
“Đêm của 10 năm trước, lúc anh gặp nạn. Trạch Hạo là người nhắn tin cho chị Nhan tới.”
“Thư Kỳ là bạn thân của chị Nhan…”
Nghe tới đây Thịnh Thế Dân gấp gáp thở phì phò. Ngồi phịch xuống ghê, trên trán nỗi đầy gân xanh.
Một hồi lâu sau, ông mới khó khăn mở miệng nói.
“Bây giờ, tôi chỉ còn cậu là đáng tin. Mau thu dọn toàn bộ lô hàng sắp tới, bất kể ai mua giá cao cũng không bán.”
“Ngoại trừ Cố Gia và Trịnh Gia.”
“Cậu âm thầm thu mua toàn bộ cổ phiếu, chứng khoán của Thư Kỳ và Trạch Hạo… bằng mọi giá.”
“Em đã rõ thưa Anh Dân.”người đàn ông nhận mệnh, sau đó mở cửa ra ngoài. Tức khắc gặp Huyên Huyên đang đơ người.”
Ông ta cảnh giác rút súng từ hông ra, chỉa lên đầu Huyên Huyên. Đồng thời nghi ngờ hoặc hỏi.
“Cô là ai? Sao lại ở đây nghe lén…”
Huyên Huyên hồi thần, chân hất cao lên. Đá bay khẩu súng. Cô nhàn nhạt mở miệng nói.
“Thịnh Huyên Huyên, ông không có tư cách chỉa súng vào đầu tôi.”
Nói xong Huyên Huyên không đợi cho đàn ông kia phản ứng lại. Cô trực tiếp đẩy vai ông ta ra sau, đi thằng vào trong thư phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] [Hệ Thống] : Sắc Nữ (Quyển 3)
General FictionTác giả: Tiểu Đào Đào Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Hệ thống, Trạng thái: Hoàn Thành Mình là người REUP để đọc offline❤️ Có SỬA lỗi vặt trong truyện. GIỚI THIỆU TRUYỆN [Hệ Thống] : Sắc Nữ - Tiểu Đào Đào Độ dài: 479 Chương (Đã Hoàn Thành) Giới th...