Chương 463: Lời Hứa

1.5K 50 2
                                    

Từ sau khi làm rõ vấn đề, Hứa Khải đối xử với Huyên Huyên hết sức ân cần, chu đáo. Hắn sủng cô ngọt tận răng, chỉ thiếu chưa đội cô lên đầu mà thôi.

Phía bên Mộc Gia gần đây, đều gây sức ép bất lợi cho công ty Hứa Khải. Hắn không hề quan tâm tới việc đó, hắn có thể từ bỏ tất cả chỉ cần có Huyên Huyên là đủ rồi.

Thời gian này, Mộc Linh Lan vẫn ở lì Hứa Gia. Điều này khiến Huyên Huyên khó chịu không ít.

Lúc này Hứa Khải đang ngồi trong thư phòng, nghe Lam Thiên báo cáo tình hình của công ty gần đây.

“Hứa Tổng, phía bên Hạ Tổng đột nhiên hủy hợp đồng. Bắt đầu kí với Mộc Thị, còn các cổ đông khác yêu cầu rút vốn

Sắc mặt Hứa Khải ngưng trọng, từ đầu hắn đã sớm dự đoán được điều này sẽ xảy ra. Hai tay hắn đan chéo phía trước, nhìn Lam Thiên một hồi.

“Thiên, cậu cho người điều tra toàn bộ hoạt động của Mộc Linh Lan trong vòng 10 năm qua.”

“Tôi muốn biết rõ tất cả mọi thứ.”

“Còn về chuyện công ty, Mộc Gia muốn ép thì cậu cứ mặc kệ. Chưa phải lúc để chúng ta phản công.”

Lam Thiên hơi bất ngờ trước thái độ này của Hứa Khải, hắn cũng không nghĩ nhiều nhanh chóng nhận mệnh mà làm. Sau khi Lam Thiên rời đi.

Hứa Khải mặc thêm áo khoác vào, bước ra khỏi nhà. Tiết trời chuyển dần về đông, nên thời tiết đã bắt đầu trở lạnh rồi.

Vừa bước ra đã thấy Huyên Huyên ăn mặc mỏng manh, đang gọt hoa quả. Hắn nhíu mày không vui tiến lại gần.

Mở rộng áo khoác, bất ngờ kéo cơ thể Huyên Huyên vào trong áo, ép cơ thể cô lại gần với thân thể ấm áp của mình.

“Em không lạnh sao? Là tôi chiều em quá nên sinh hư đúng không?”

Huyên Huyên bất ngờ bị ôm, cô đặt con dao xuống. Xoay người lại, đặt hai tay lạnh ngắt của mình luồn vào trong áo Hứa Khải.

“Thực lạnh.” Hứa Khải cảm thán.

“Nhưng bây giờ thì ấm rồi. Em chính là bị anh chiều nên sinh hư…”

Hứa Khải ôm ghì lấy Huyên Huyên. Hắn ngọt ngào nói: “Vậy em là muốn tôi phạt em?”

“Khải, bao giờ Mộc Linh Lan rời khỏi đây? Em cảm thấy khó chịu khi ánh mắt cô ta nhìn vào em.”

Hứa Khải hơi cúi xuống, nhấc bổng Huyên Huyên lên. Sau đó tiến tới ghế sô pha, đặt cô ngồi trên đùi mình.

“Huyên, nếu em không vui. Anh lập tức đuổi Mộc Linh Lan đi.”

“Nhưng đó là vị hôn…” Huyên Huyên chưa kịp nói xong, đã bị Hứa Khải lên tiếng xen ngang.

“Nếu anh nói, anh của trước đây, khác với anh của bây giờ. Em có tin không?”

Cô ngẩn người, vẫn chưa hiểu ý của Hứa Khải. Nhưng anh là nam nhân cô yêu. Dĩ nhiên cô sẽ tin tưởng tuyệt đối.

“Em tin! Anh nói gì em đều tin.”

“Ngoan! Lần sau đừng mặc mỏng manh như vậy. Trời đã vào đông rồi. Em phải nghe tôi.” Hứa Khải dùng ngữ điệu như đối với trẻ con, nhắc nhở Huyên Huyên.

“Được rồi, không phải anh đang ủ ấm cho em sao? Khải, anh thật ấm.”

“Em không muốn Mộc Linh Lan xen vào cuộc của chúng ta. Khải, anh nói cô ấy từ đâu thì trở về đó đi.”

Hứa Khải không cần suy nghĩ mà lên tiếng trả lời: “Được, anh hứa.”

Từ trên lầu, Mộc Linh Lan căm ghét nhìn hình ảnh hai người ngọt ngào với nhau. bất giác cô ta xoa xoa lên cái bụng phẳng lì của mình. Chợt suy nghĩ:

‘Vì sao nam nhân tốt như Hứa Khải, ban đầu bản thân lại nhất quyết từ bỏ. Tới bây giờ cái gì cũng mất.’
.
.
.
# Góc Pr
[Đoản H Văn] đây là sản phẩm của trí tưởng tượng sau nhiều năm đọc H Văn của mình. Mọi người ghé qua ủng hộ mình nha.

[REUP] [Hệ Thống] : Sắc Nữ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ