Chương 404: Nhiệm Vụ Cuối Cùng 18

2.3K 71 1
                                    

Tên đàn em nhìn tấm hình mà Tiêu Mạn đưa, hắn nhếch miệng cười. Nghi hoặc lên tiếng.

“Cô em này, nữ sinh xấu xí như vậy cũng cần tới tụi anh ra tay sao? Chậc~~”

Tiêu Mạn trừng mắt, lấy ra tấm thẻ đặt đè lên tấm hình kia.

“Đừng hỏi nhiều, trong này có 3 vạn, xử lí xong tôi sẽ đưa cho anh 7 vạn nữa…”

Hắn nhìn tấm thẻ một chút, sau đó lại nhét vào trong túi quần. Dù sao cũng chỉ xử lý con nhãi ranh xấu xí, 10 vạn là cái giá không nhỏ.

“Được rồi, em yên tâm. Tụi này sẽ làm nhanh, sạch và khiến cô em hài lòng.

Hắn hơi sờ lên gương mặt của Tiêu Mạn, cô ta không vui liền hất tay ra.

“Con tiện nhân đó sắp ra rồi, liệu mà làm tôi đi trước.”

Nói xong, Tiêu Mạn thập thò nhìn quanh. Lựa chọn nơi vắng người rời đi.

Lúc này Huyên Huyên vừa bước ra khỏi cổng trường, liền bị mấy tên đàn em kia chặn lại, hắn hất mặt lên tiếng.

“Phiền cô em đi theo tụi này một chút…”

Huyên Huyên dừng bước chân lại, ngẩng cao đầu quan sát 4 tên nam nhân nhuộm đầu tóc lòe loẹt. Chỉ nhìn qua thôi, cô cũng đoán được 7, 8 phần…

“Bổn cô nương cho các ngươi 1 con đường sống. Thứ nhất, tự giác cút đi.”

“Thứ 2, muốn bổn cô nương theo cũng được thôi. Nhưng tới lúc đó, đừng hối hận…”

4 tên nghe xong, chúng nhìn nhau. Sau đó ôm bụng cười không ngừng,

“Ây zô! Cô em khẩu khí cũng thật lớn. Nhưng đáng tiếc người phải hối hận không phải tụi anh…”

“Màuz đi theo tụi này.”

Cô ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó đeo cặp sách trên lưng. Hai tay bắt chéo đằng sau, nhàn nhã đi theo đám đàn em của Long Ca.

Từ xa Cố Kỷ Niên nheo mắt nhìn thấy. Hắn có linh cảm Huyên Huyên đang bị bắt nạt. Dù sao cũng là học sinh của mình, hắn càng không thể làm ngơ.

Cố Kỷ Niên âm thầm đi theo sau Huyên Huyên, cùng đám người. Hắn được huấn luyện trong quân đội 10 năm, phải nói là không thua kém đặc công là bao..l

Tới con hẽm vắng. Huyên Huyên tự động quăng cặp sách xuống một góc. Cô nhìn lại xương thân, cảm thấy mặc váy rất khó để hành sự

Không cần suy nghĩ nhiều, Huyên Huyên lưu loát cởi bỏ váy. Để lộ ra quần lót ren màu đen. Hơn nữa hai vờ bông no tròn vểnh lên, trắng như tuyết. Khác với vùng da thâm trên mặt.

Mấy tên đàn em kinh ngạc, mở to mắt nhìn chăm chăm vào Huyên Huyên. Một tên trong số đó khẽ lau nước miếng, lên tiếng đùa bỡn…

“Cô em đã vội như vậy? Tuy có chút xấu nhưng tụi anh có thể nhắm mắt lại a~~”

“Phải không anh em…”

Cố Kỷ Niên nấp ở góc khuất, hắn cũng không thể nào tin vào mắt mình. Không lẽ học sinh luôn nhút nhát trầm tính lại có một bộ mặt này.

Huyên Huyên cười sáng lạn, cô lui về sau lấy đà. Chân phải đập lên mặt đất, bật cao lên. Chân trái vươn ra tàn nhẫn đạp thẳng mặt tên mới lên tiếng giễu cợt…

Bị đánh bất ngờ, khiến tên đó văng xa mấy mét. Toàn thân ngã xuống đất, đầu óc choáng váng, chưa kịp nhận ra điều gì.

“Cả gan đụng tới bổn cô nương, chúng mày là chê sống quá thọ rồi.”

“Lên hết đi, đừng làm mất thời gian của bổn cô nương.”

Mấy tên còn lại, nghe được lời nói của Huyên Huyên. Như bị khinh nhục, liền rút mã tấu và gậy sắt xông lên.

Cô liên tục xoay người tránh né rất dễ dàng. Cố Kỷ Niên không tin vào mắt mình, nhìn thân thủ của Huyên Huyên ra chiêu hoặc tránh né.

Không hề thua kém 1 người đã trãi qua rèn luyện hà khắc trong quân đội là bao nhiêu…

Cố Kỷ Niên bất giác khóe môi hơi cong lên, thì ra hắn nhìn không thấu nữ sinh này. Thật đáng mong đợi a…

[REUP] [Hệ Thống] : Sắc Nữ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ