Tiêu Mạn gọi cho Trạch Hạo, sau đó bắt taxi đi tới địa điểm hẹn sẵn.
3 giờ đồng hồ sau, Huyên Huyên tỉnh giấc. Liền thấy 3 nam nhân đang ngồi nhìn chằm chằm cô. Huyên Huyên hơi sửa lại quần áo và tóc hơi loạn của mình, đứng lên rời đi.
“Tôi trở về, chuyện này xem như không còn khúc mắc gì nữa nhé.”
Nói xong Huyên Huyên quay gót rời đi. Lâm Hoằng định nói thêm gì nữa, nhưng Cố Kỷ Niên mở miệng xen ngang.
“Để Bảo Bối về đi, ngày mai chúng ta tới Thịnh Gia sau.”
Nghe như vậy 2 tên còn lại gật đầu đồng ý, sau đó ai cũng về nhà nấy. Trong trạng thái mỗi người một khác nhau.
—–Thịnh Gia.
Cô vừa về tới nhà, đã thấy Thư Kỳ và Thịnh Thế Dân ngồi ngoài đại sảnh. Đang nói cười cùng người đàn ông nào đó, trạc tuổi với Thịnh Thế Dân.
Huyên Huyên lục tìm trong ký ức nguyên chủ, nếu cô không nhầm thì người đàn ông kia là ba của Lâm Hoằng – Lâm Khang.
Chỉ vừa bước tới gần cửa, cô mơ hồ nghe được đoạn đối thoại giữa Thịnh Thế Dân và Lâm Khang. Sắc mặt Thư Kỳ không mấy tốt đẹp.
“Thịnh Tổng, tôi với anh cũng đã là bằng hữu mấy chục năm qua. Tôi cảm thấy Lâm Hoằng và con gái ông cũng học cùng một trường…”
“Không thì đợi hai đứa học xong cao trung, hai nhà Thịnh – Lâm chúng ta tác hợp cho hai đứa nhỏ.”
Lâm Khang lên tiếng dò hỏi, Thịnh Thế Dân cau mày, cẩn trọng lên tiếng.
“Anh Lâm, tôi có hai đứa con gái. Anh là muốn nói tới đứa nào?”
“Dĩ nhiên là tiểu thư gái xinh đẹp, ở buổi tiệc sinh nhật rồi?” Lâm Khang dứt khoát lên tiếng.
Ông ta đã gặp qua Huyên Huyên, nhưng là lúc cô luôn trong bộ dạng xấu xí, lầm lì ít nói.
Lâm Khang vừa nhắc tới Tiêu Mạn thì Thư Kỳ vui hẳn lên. Bà ta nở nụ cười sáng lạn.
Trong lòng Thư Kỳ suy nghĩ, nếu như Tiêu Mạn được gả cho Lâm Gia, quả thật là chuyện tốt.
Thịnh Thế Dân không mấy vui vẻ, Lâm Khang già như vậy, còn nhìn người bằng mắt. Con gái Huyên Nhi của ông tốt đẹp bao nhiêu lại bỏ qua?
“Anh Lâm, hai đứa vẫn còn…”
“Ba, Chú Lâm tới chơi sao?” Không để cho Thịnh Thế Dân nói xong, Huyên Huyên đi bước vào bên trong lễ phép chào hỏi.
Lâm Khang kinh ngạc nhìn Huyên Huyên, ông nhịn không được mà thốt lên.
” ây là…?”
“Con gái tôi, Thịnh Huyên Huyên.”
Thịnh Thế Dân cao ngạo lên tiếng, Thư Kỳ cắn răng chịu đựng cảm giác khó chịu, đôi mắt hiện lên vẻ ghen ghét.
Con tiện nhân này xuất hiện cũng thật đúng lúc.
Lâm Khang còn định nói gì nữa, nhưng ông ta xấu hổ. Dù sao ban đầu ông mở miệng xin hôn lại là Tiêu Mạn, càng không ngờ Huyên Huyên lại trở nên xinh đẹp tới mức này. Quả thật rất giống với Nhan Nhan khi xưa.
“Thịnh Tổng, tôi còn có việc. Xin phép đi trước.”
“Huyên Huyên, cháu thật xinh đẹp như mẹ cháu. Khiến bác nhìn thôi cũng vui vẻ lên… khi khác nhớ tới chơi với tiểu tử nhà Bác.”
Huyên Huyên và Thịnh Thế Dân gật đầu lịch sự, tiễn Lâm Khang ra khỏi Thịnh Gia.
Chưa tới 5 phút, điện thoại Thịnh Thế Dân hiện lên một loạt tin nhắn, trong đó có bằng chứng Thư Kỳ ngoại tình cấu kết cùng với Trạch Hạo.
Ngoài ra những việc làm xấu khác của hai người họ, đều được che lấp cẩn thận. Thủ hạ của ông điều tra đều bị đứt đoạn thông tin giữa chừng…
Thịnh Thế Dân thở ra mệt mỏi, ông không thể nào tiếp tục giả bộ đối xử tốt với hai mẹ con nhà Thư Kỳ được nữa. Thật kinh tởm.
“Thư Kỳ, bà vào thư phòng với tôi một chút.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] [Hệ Thống] : Sắc Nữ (Quyển 3)
General FictionTác giả: Tiểu Đào Đào Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Hệ thống, Trạng thái: Hoàn Thành Mình là người REUP để đọc offline❤️ Có SỬA lỗi vặt trong truyện. GIỚI THIỆU TRUYỆN [Hệ Thống] : Sắc Nữ - Tiểu Đào Đào Độ dài: 479 Chương (Đã Hoàn Thành) Giới th...