Chương 446: Cô Không Cần Làm Gì Hết

2K 61 0
                                    

Huyên Huyên ngây ngốc không khác gì ba người kia. Hắn cứ như vậy không cần phỏng vấn, đã trực tiếp nhận cô vào làm.

“Cô Huyên Huyên, chúc mừng cô! Kể từ ngày hôm nay cô chính thức trở thành thư ký riêng của Hứa Tổng.”

Nam nhân điển trai không kém, đứng đằng sau lưng Hứa Khải lên tiếng. Nếu không nhầm, thì anh ta chính là trợ lý đắc lực của Hứa Khải.

Huyên Huyên mĩm cười ngọt ngào, đứng dậy cúi đầu mở miệng nói: “Cảm ơn mọi người, xin được chỉ giáo thêm.”

Hứa Khải hơi nâng tay trái, nhìn lên đồng hồ. Hắn thong dong đứng dậy. Lướt ngang qua người Huyên Huyên, ôn nhu nói.

“Cô theo tôi tới phòng làm việc.”

“Vâng” Huyên Huyên nhu thuận lên tiếng, lẽo đẽo theo sau Hứa Khải. Lúc này tên trợ lý sóng vai cùng Huyên Huyên, thái độ hòa đồng nói.

“Chào cô! Tôi là Lam Thiên trợ lý của Hứa Tổng.

“Rất vui được gặp anh, Lam Thiên! Tôi là Huyên Huyên, mong được anh chiếu cố.”

Lam Thiên cười cười, hắn lén lút nhìn bóng lưng của Hứa Khải sau đó thì thầm to nhỏ, đủ cho hai người nghe thấy.

“Cô xinh đẹp như vậy, chắc chắn không cần tới tôi chiếu cố đâu.”

Nói xong hắn bước vội theo chân Hứa Khải. Huyên Huyên vẫn không hiểu được Lam Thiên nói như vậy, là có ý gì.

Rất nhanh ba người tới phòng làm việc của Hứa Khải, Lam Thiên theo tác phong làm việc, luôn luôn đứng đằng sau Hứa Khải.

Hứa Khải ngồi trầm mặc trên ghế, hai chân vắt chéo. Hắn luôn giữ thái độ lạnh lùng xa cách, nhưng giọng nói lại ôn nhu khác với vẻ bên ngoài.

Mắt thấy không ai chịu lên tiếng, Huyên Huyên đành mở miệng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

“Xin chào Hứa Tổng…”

“Chào” Hứa Khải lạnh lùng lãnh đạm gật đầu, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn theo nhịp.

Huyên Huyên: “……”

Tên thần kinh này, nói nhiều một chút cũng khiến hắn mệt sao?

“Cô tên gì? Đã tới 20 tuổi hay chưa?” Hứa Khải dường như hiểu được ý nghĩ của cô từ đôi mắt trong veo xinh đẹp, hắn nhìn Huyên Huyên với ánh mắt hoàn toàn là thưởng thức cái đẹp.

Huyên Huyên bất lực, từ ban đầu cô đã giới thiệu tên của mình. Chẳng lẽ tên Hứa Khải này mắc bệnh mất trí nhớ?

“Hứa Tổng, tôi là Huyên Huyên…”

“Khụ ~~ Khụ! Đã 25 tuổi rồi. Nhìn tôi rất trẻ sao?”

Huyên Huyên đảo đôi đồng tử, nhìn Hứa Khải với ánh mắt đầy mong chờ. Nhưng đợi mãi, đáp lại cô chỉ là sự yên tĩnh tới lạ thường.

“Hứa Tổng, công việc của tôi cần làm những gì?” Huyên Huyên không chịu thua kém, tiếp tục mở miệng nói.

Lúc này Hứa Khải mới nhàn nhạt trả lời, hắn vẫn nhìn Huyên Huyên không hề chớp mắt. Giống hệt như cô là trung tâm vũ trụ vậy.

Bị nhìn chằm chằm cũng khiến Huyên Huyên có đôi chút xấu hổ.

“Tôi là Hứa Khải, 30 Tuổi!”

“Cô không cần làm việc gì cả, chỉ cần xuất hiện trước tầm mắt tôi là được.”

“Thiên, cậu nói rõ cho cô ấy hiểu. Sau đó thì ký hợp đồng 5 năm.

Huyên Huyên: “……”

Cô ngây ngốc, vẫn không hiểu được chuyện quái gì. Không lẽ tên thần kinh này tuyển thư ký chỉ để ngắm???

[REUP] [Hệ Thống] : Sắc Nữ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ