Chương 472: Là Em Ép Tôi, Tới Phát Điên Lên

1.8K 39 0
                                    

“Hứa Khải, đã 5 năm không gặp. Anh đã nghĩ ra lỗi lầm của mình chưa?”

“Anh định đánh gãy chân ai???”

Huyên Huyên tiến vào một bước, nhìn nam nhân đang nằm trên giường. Hít sâu một hơi lên tiếng, bổn cô nương xem hắn có dám đánh gãy chân bổn cô nương hay không?

“Huyên Huyên…”

“Huyên Huyên…”

Hứa Khải cả kinh giật mình dậy, hắn vội vàng bật đèn đèn lên. Lập tức căn phòng sáng choang, hình ảnh nữ nhân xinh đẹp đứng ở cửa hiện ra trước mắt hắn.

Hắn vội vàng chạy ra cửa túm lấy tay Huyên Huyên giữ chặt. Nước mắt 5 năm qua không rơi, ấy vậy mà vừa nhìn thấy cô liền tủi thân khóc.

“Em… Em còn dám trở về, mấy năm qua em ở đâu… em chọc tôi tức phát điên lên… Mau Huyên Huyên nói cho tôi biết.”

Hứa khải vừa nói, nước mắt nước mũi văng đầy má Huyên Huyên. Cô muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn sợ cô một lần nữa chạy mất, hai tay đan chặt tới phát đau.

“Khải anh kích động như vậy làm gì? Anh lớn tiếng vậy hai tai tôi muốn hỏng. Bỏ ra, đau quá…”

“Tôi hỏi, anh đã biết mình sai nơi nào chưa??”

“Không thả, anh sai rồi. Huyên Huyên ai xin lỗi, em trừng phạt anh lâu như vậy đủ rồi. Đừng làm anh đau lòng nữa…”

Hứa Khải ghì chặt lấy Huyên Huyên, thân thể hắn run lên vì vui mừng. Cô khẽ ôm lấy hắn, cảm nhận được hắn gầy đi thật nhiều…

Hắn lúc này mới cúi đầu xuống quan sát Huyên Huyên. Năm nay cô ấy đã 30 tuổi, vậy mà càng ngày xinh đẹp thành thục. Như đóa hoa nở rộ bất tận.

Còn hắn vì cô không ăn không uống, không một giấc ngủ ngon. Cô ấy thì sao, không tim không phổi. Chắc chắn 5 năm qua sống rất vui vẻ bên tên Lam Thiên kia.

Hứa Khải bất giác rống giận hết lên

“Huyên Huyên em sống thật vui vẻ. Em bỏ trốn cùng tên nam nhân khác.”

“Em xem tôi là cái gì? Mau nói… hay Em muốn tôi tức điên lên đánh gãy hai chân em.”

Huyên Huyên nghe hắn gầm lên có chút dọa cho cô sợ. Cô đành mềm mỏng với Hứa Khải lại một chút.

“Hứa Khải, Em không có sai. Người sai là anh…”

“Cái gì! Em… em… em biến thành thiên sứ hư hỏng. Hôm nay tôi phải dạy dỗ lại em.”

Hứa Khải gầm lên, hai tay túm lấy eo Huyên Huyên quăng ngã cô lên giường. Hắn căm tức tưởng tượng tới khoảnh mà Huyên Huyên và Lam Thiên sinh hoạt cùng nhau 5 năm…

“Huyên Huyên, kiếp này em đừng hòng rời khỏi Hứa Khải này nữa bước… đừng bao giờ nghĩ tới điều đó.”

Nói xong hắn cởi thắt lưng ra, trói chặt lấy hai tay Huyên Huyên. Tay lưu loát xé rách tấm màn mỏng trói hai chân Huyên Huyên banh rộng, mở ra.

“Khải anh bình tĩnh lại… Anh điên rồi mau thả em ra…” Huyên Huyên giãy giụa la lớn…”

Hứa Khải nhìn Huyên Huyên với đôi mắt đen sâu, đầy thâm thúy. Hắn mặc kệ cho cô kêu gào mắng chửi hắn bao nhiêu đi nữa.

Hắn tiến tới xé rách quần áo của Huyên Huyên. Chỉ vài phút sau cơ thể quyến rũ tuyệt đẹp lộ ra trước mắt hắn, Hứa Khải âm thầm nuốt nước bọt xuống…

“Phải tôi điên rồi, là em ép tôi phát điên lên.”

Huyên Huyên: “……….”

Tên thần kinh này, nói lí lẽ một chút đi. Có được hay không??

[REUP] [Hệ Thống] : Sắc Nữ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ