Chương 422: Nhiệm Vụ Cuối Cùng 36

2.2K 56 0
                                    

Lúc này Tiêu Mạn vừa mới tạm biệt đám bạn của mình, cô ta sáng rực khi nhìn thấy quà tặng tất cả đều là đồ đắt tiền hàng hiệu sang chảnh.

Tiêu Mạn khó khăn ôm toàn bộ quà tặng đi lên phòng, cô ta không dám nhờ người hầu cầm giúp. Sợ ai đó nổi lòng tham lấy mất.

Huyên Huyên nhịn cười, nếu đã là công thì có đắp vàng bạc đá quý cũng không thể nào biến thành phượng. Nhìn thật không ra thể thống gì.

Tiêu Mạn định đóng cửa phòng lại, lập tức Huyên Huyên đưa chân ra ngăn cản. Tức khắc cô ta khó chịu ngẩng mặt lên, nhìn xem ai đang ngăn cản mình.

Lúc này Tiêu Mạn như gặp phải quỷ khi nhìn thấy Huyên Huyên đang cười ngọt ngào với mình. Không phải cô ta đã sai người hãm hiếp Huyên Huyên sao?

Lúc này sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Nhưng nhìn bộ dạng mặc áo sơ mi kia, thì chắc chắn sự đã thành.

Nghĩ tới đây Tiêu Mạn thỏa mãn cười, tức khắc Huyên Huyên ngọt ngào mở miệng nói.

“Tiêu Mạn, mày cười cái cái gì? Cảm ơn mày đã cho tao biết cảm giác sung sướng.”

“Nhưng chỉ mình bổn cô nương hưởng qua, thật không công bằng. Chi bằng mày cũng nên biết mùi vị của những khúc gậy thịt kia.”

Tiêu Mạn lắc đầu hoảng sợ, cô ta đánh rơi những món quà đắt tiền xuống dưới đất. Hai tay chống lên cánh cửa, nhằm mục đích muốn khóa trái lại.

Làm sao Huyên Huyên có thể dễ dàng từ bỏ như vậy được, cô một cước đá bay cánh cửa. Vì lực quá lớn, khiến Tiêu Mạn ngã lăn xuống đất, toàn thân đau đớn.

“Rầm”

“Thịnh Huyên Huyên, mày muốn làm gì…? Đừng tới gần tao… tao la lên đấy…”

“Chát — Chát”

“Bổn cô nương lại thích nghe mày la, mày la 1 tiếng tao tát mày 2 cái.. coi như công bằng…”

Huyên Huyên nắm ngược tóc Tiêu Mạn lên, hung hăng tát lên gương mặt kia 2 cái tới sưng đỏ.

Tiêu Mạn sợ hãi ôm lấy hai má ,hiển nhiên không dám hé miệng ra kêu rên, dù cho gương mặt rất đau rát.

“Ngoan lắm, mày chắc không nhớ rằng 1 năm qua mày hành hạ bổn cô nương như thế nào nhỉ?”

“Nhưng yên tâm đi, bổn cô nương giúp mày nhớ ra. Tiêu Mạn tiểu thư không đau đớn, mà rất sung sướng đó.”

Huyên Huyên thì thầm vào tai Tiêu Mạn giọng nói như ma kêu quỷ khóc. Khiến cô ta ớn lạnh không thôi, lần đầu cô ta cảm giác Huyên Huyên lại đáng sợ như vậy.

Nói xong Huyên Huyên dứt khoát kéo lê Tiêu Mạn trên nền đất, đi thẳng tới căn phòng mà cô sớm sắp xếp cho 5 tên đàn ông ghê tởm kia.

Tiêu Mạn lắc đầu liên tục, mười ngón tau cào loạn trên mặt đất. Nhưng không thể nào ngăn cản nổi lực kéo của Huyên Huyên.

Tới nơi, Huyên Huyên mạnh bạo ném văng Tiêu Mạn nằm sõng xoài dưới nền đất. Gương mặt lẫn đầu tóc được trang điểm tỉ mĩ, nay loạn lên một hồi.

Đâu còn vẻ mặt điềm đạm đáng yêu.

“Thịnh Huyên Huyên mày muốn làm gì tao?”

“Bộp Bộp”

“Rồi mày sớm sẽ biết thôi Tiêu Mạn.” Huyên Huyên vỗ vỗ tay.

Lập tức 5 tên nam nhân mà Tiêu Mạn thuê để làm nhục Huyên Huyên, nay lại vây xung quanh Tiêu Mạn.

“Các ngươi… các ngươi không phải nhận tiền của ta rồi sao… sao lại…”

Cô ta hoảng sợ, hai tay ôm chặt lấy ngực mình. Nhích người lui về sau…”

“Tiêu Tiểu Thư cô lại sai chúng tôi làm nhục Thịnh Tiểu Thư? Chúng tôi không có lá gan lớn tới vậy.”

“Nhưng nhìn cô cũng ngon lành lắm.”

1 tên trong số đó cất giọng ồm ồm vang lên. Huyên Huyên cầm máy quay, đặt lên bàn ngọt ngào ra lệnh.

“Phục vụ Tiêu Tiểu Thư cho tốt, quay cho sắc nét phải thật đẹp. Làm tốt liền có thưởng.”

“Rõ thưa Thịnh Tiểu Thư.”

Nói xong Huyên Huyên nhấc chân bước ra ngoài. Để mặc 5 tên kia chơi đùa với Tiêu Mạn.

[REUP] [Hệ Thống] : Sắc Nữ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ