Seoul vừa bước vào mùa mưa,độ ẩm cao,nhưng vẫn có chút oi bức còn sót lại của mùa hè đầy nắng.Beomgyu đang nhấc máy gọi cho ai đó,ngoài trời mưa tí tách nhưng cứ mãi dăng dẳng.
"Alo?"
Đầu dây bên kia nhấc máy.Giọng ngai ngái,chắc vừa mới ngủ dậy.Beomgyu cười trừ,muốn trêu đầu bên kia vài câu
"Ngủ lắm thế,anh là lợn hay gì"
"Ụt ịt.Lợn đây,muốn gì nói đi"
Không ngờ rằng bên kia vẫn hưởng ứng với mấy trò đùa nhạt nhẽo của cậu.Beomgyu nhìn ra ngoài,trời bắt đầu có mưa xiên,những hạt mưa hắt vào nhà kêu 'lộp bộp' thật kì lạ. Sàn của cậu sẽ ướt hết mất!Thôi xong,cậu còn quên chưa rút quần áo vào
Nhưng thôi kệ đi.
"Seoul đang mưa tầm tã luôn này"
Beomgyu mô tả cái thời tiết dở dở ương ương hiện tại trong một câu ngắn gọn cho đầu kia nghe.Bên kia im lặng một lúc,cậu còn tưởng anh ngắt máy rồi cơ
"Em lại quên rút quần áo vào đúng không?"
Cậu cười ngặt nghẽo,có thể tưởng tượng ra được luôn khuôn mặt kia đanh lại tức giận như thế nào,anh sẽ lại càm ràm như mấy má thím ngoài chợ mỗi khi cậu cố gắng mặc cả với họ khi đi mua hành vậy
"Em cười cái gì?"Anh nói không đúng à"
Soobin ngừng lại giữa chừng bài rap của mình khi nghe thấy tiếng cười của đầu dây bên kia
"Gì vậy?anh như mẹ em ý!Em cười nãy giờ đau cả bụng rồi đây này"
Ơ,đầu bên kia ngắt máy rồi.Nhưng lại gửi cho cậu một đoạn tin nhắn thật dài.Beomgyu vừa một tay vứt đại đống quần áo đang phơi nhưng bị ướt hết do mưa hắt vào,tay còn lại bận lướt dòng tin nhắn dài ngoằng của Soobin
"Mau chóng rút quần áo đi cậu Choi Beomgyu!Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn quên được!Mưa hắt quá thì đóng cái cửa vào,lau sạch nước đi không thì lại mốc hết sàn gỗ,tốn tiền thay cái mới tiếc lắm.Hôm nay anh có tiết sớm vào buổi sáng,có gì gọi lại cho em sau nhé! Nhớ ăn uống đầy đủ chất vào đừng có tự bỏ đói bản thân nghe chưa?! Em hay như thế lắm,nên là ăn cái gì nhớ chụp gửi anh đấy!Nhớ mua cả vitamin C vào về mà uống,không thì loại kẹo cũng được.Thời tiết đang đổi mùa rồi nhớ giữ sức khoẻ,bản thân đừng để bị ốm vặt nhé.Anh lo lắm.
Mày mà dám lấy ảnh đồ ăn trên mạng gửi là anh giết:)"
Beomgyu tự pha cho mình một cốc americano nóng,lấy tạm cái bánh nào đó để qua mắt người kia.Chụp một tấm thật đẹp rồi gửi.Mưa đã bắt đầu ngớt đi một chút,không còn trạng thái xiên xẹo nên Beomgyu ra ngoài ban công ngồi ngắm nhìn xung quanh.Cậu thích điều này,vì cảm giác cái sự thoáng đãng đặc trưng của những trận mưa,với mùi đất ẩm,mùi tinh dầu bưởi của mẹ hay có vào những ngày mưa ủ dột như một tuổi thơ của cậu.Nó lạ nhưng lại cuốn hút không thôi
Soobin cũng học được từ cậu những điều này.Anh từng nói anh rất ghét mưa,chúng chỉ ẩm ướt,nhớp nháp và không khí oi nóng sau mưa hè khó chịu vô cùng.Nhưng cuối cùng cũng vì Beomgyu mà chấp nhận ngồi cùng cậu ngắm mưa rơi.Lâu dần,anh không còn ác cảm với nó nữa,cậu rất vui
Vì Soobin bắt đầu chịu thay đổi bản thân mình một chút.
Trên cuốn lịch to đùng treo trên tường phòng khách đã xé tới tháng bảy.Beomgyu ngồi thẫn thờ ngắm mưa rơi lách tách,cho đến lúc mây không còn sức để vắt kiệt nước nữa.Mưa ngừng hẳn.Trời như sáng bừng lên ở một góc doạ những đám mây xám xù xì chạy mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nửa vòng trái đất
FanfictionTrái đất có một vòng,beomgyu chỉ cần đi hết nửa vòng là gặp được anh