Hãy đọc cái này vào lúc đêm tối và nghe nhạc nhee
____Một tuần.
Một tuần có 7 ngày. Trong bảy ngày đó Beomgyu chẳng cảm thấy có hôm nào là một ngày vui vẻ. Cảm giác như hai người họ đã chia tay nhau mất rồi. Miệng ở ngoài thì tuyên bố sẽ chẳng quan tâm đến anh nữa, nhưng tâm lí lại đấu tranh vô cùng khi thấy một dãy thông báo cuộc gọi nhỡ từ ngày sáng sinh tuần trước kia mà cậu chẳng dám ấn gọi lại. Beomgyu đồng thời vừa muốn nghe giọng anh và vừa muốn trốn tránh anh. Cậu không muốn lần gọi này là lại thêm một lần cãi nhau nữa, vì Beomgyu biết rằng câu đầu tiên Soobin nói sẽ nhắc lại về câu chuyện buổi đêm hôm đó. Và Beomgyu thì quá mệt để nghe những điều như vậy. Cậu biết bản thân mình đã quá ích kỉ, nhưng Beomgyu không muốn phải đối mặt với nó. Thời tiết thì càng ngày càng xấu dần, tuyết năm nay dày hơn mọi năm, rơi cũng nhiều. Mỗi lần tuyết rơi là bầu trời xám xịt, như bảng màu sắc trong thị giác của Beomgyu nhìn ra ngoài thế giới. Beomgyu càng ngày càng thấy bản thân kì dị. Ban ngày thì nụ cười luôn xuất hiện trên môi, nhưng bản thân hoá ra lại chẳng bao giờ ổn khi trong trái tim đã có con sâu ăn mòn hơn phân nửa
Mỗi ngày thức dậy, mắt của cậu lại đỏ dần, xuất hiện quầng thâm và sưng, khuôn mặt suy sụp vô cùng. Nửa đêm là những lúc cậu rơi nước mắt nhiều nhất, khi nhìn lại những tấm ảnh, những video và cả những dòng tin nhắn giữa cậu và Soobin. Beomgyu bật khóc to hơn nữa, những tiếng nức nở, nghẹn ngào lại vang lên trong căn hộ tĩnh lặng ban đêm. Beomgyu nhớ anh, muốn ôm anh thật chặt vào lòng, muốn chạy sang nửa bán cầu kia lôi anh về bằng mọi giá, muốn nói một lời xin lỗi với anh. Beomgyu nhận ra bản thân không đủ tốt để tiếp tục với anh, nhưng nó giống như một trò chơi vậy, ai yêu nhiều hơn thì người đó thua. Beomgyu thua rồi, nhưng lại day dứt không muốn bỏ đi, vì cậu muốn sáng ngày mai sẽ nhìn thấy nụ cười của anh. Rạng rỡ như tia nắng đầu tiên của một ngày. Nhớ cả những cái ôm ấm áp, vòng tay đó bao quanh cậu. Nhớ những lần thơm vào má, hôn vào môi, nắm tay nhau đi tản bộ. Ngồi bên nhau hát một bài, cùng nhau làm bánh. Thậm chí Soobin còn chưa thực hiện lời hứa sau khi về sẽ đưa cậu đi Jeju lái xe mui trần dọc đường bờ biển.
Nhưng tại sao đến cả việc ấn vào bất kì một trong cái số liên tục gọi đến nhưng nhỡ kia, cậu lại không làm được?
Vậy là cậu lại gục xuống, tấm chăn ướt đẫm một mảng nước mắt.
Yeonjun cũng bất ngờ khi thấy Beomgyu của bây giờ. Anh đứng trân ra ở trước cửa nhà, nhìn nó bước đi như một cái xác không hồn
"Trông chú mày chả khác gì con zombie cả"
Là ai đã nói em hoàn toàn ổn giờ này tuần trước vậy. Chắc chắn không phải Beomgyu. Cậu lúc đó vẫn đang lừa dối bản thân mà thôi, và giờ thì cậu phải đối mặt với một sự thật rằng, cậu hoàn toàn không thể chịu đựng được việc này. Ôi thất tình sao mà khó khăn, sao mà đau khổ quá. Yeonjun gọi gà hầm sâm, nhưng nó chẳng muốn ăn chút nào. Bờ môi khô khốc, cậy môi đến nứt, rỉ máu. Tinh thần suy sụp dẫn đến xung quanh nó chỗ nào cũng đổ nát. Những lon bia, những chai rượu rỗng màu xanh lá cây nằm lăn lóc trên sàn, nó kéo rèm vào tối um, phòng ốc thì bừa bộn, quần áo, kem đánh răng hay thậm chí là bàn chải cũng lạc đường về nơi của nó. Nhỡ mà Yeonjun không sang đây chắc cậu cũng chết vì quá u uất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nửa vòng trái đất
FanfictionTrái đất có một vòng,beomgyu chỉ cần đi hết nửa vòng là gặp được anh