Xin chào, tôi là Kang Taehyun.Xin phép hôm nay tôi sẽ kể một câu chuyện ngắn, về hành trình mà tôi gặp gỡ một người rất đặc biệt. Đó chính là Choi Beomgyu. Kể từ khi tôi gặp anh, thế giới của tôi hoá thành một màu khác rồi.
Lần đó là hồi tôi mới bước vào năm nhất đại học, vốn từ xưa chuyện yêu đương không phải sở thích của tôi, cho dù cũng phải công nhận tôi được bố mẹ cho một nhan sách ưa nhìn, vậy nên trăm lời tỏ tình cũng như vậy mà tới. Nhưng tôi chẳng hề quan tâm mấy thứ vặt vãnh đó, tôi không hề có hứng thú, thậm chí tôi còn được gọi là "king" vì sự kiêu ngạo của mình, nhưng, như đã nói, tôi không quan tâm đến tình yêu. Cũng chỉ là một lần rất đỗi tình cờ, khi đang tìm sách tài liệu cho môn học trong thư viện, tôi gặp được anh ấy. Beomgyu lúc đó cũng đang tìm tài liệu, và sau đó, bằng một cách thần kì, anh ấy nhận ra tôi dù cho lúc đó tôi chẳng nghe tới danh người này bao giờ. Tôi vẫn nhớ, anh ấy biết tên tôi, và còn bảo chúng tôi cùng lớp cái môn triết này đấy. Lúc đó, tôi cảm thấy thật khó hiểu, bởi vì tôi chưa nhìn thấy anh trong lớp bao giờ, hoặc có thể là do tôi quá tập chung vào bài giảng không mảy may quan tâm thứ khác.
Cũng chưa đến giai đoạn đặc biệt đó, chúng tôi cũng chỉ mới làm quen với nhau qua sự chủ động của Beomgyu.
Vốn dĩ thì tôi cũng chẳng để ý nhiều, và một người như Beomgyu thì tôi cũng không nên để ý. Đơn giản vì anh ấy cứ nói liên tiếp không ngừng bên tai tôi, gây cản trở việc học vô cùng, cá nhân tôi thấy lúc đấy rất phiền, nhưng tôi cũng chẳng thể nào dừng những câu chuyện mà anh đang nói với ánh mắt sáng ngời, với tông giọng vui tươi ấy.
Tôi chỉ hơi khó hiểu thôi, rằng bản thân bắt đầu nghĩ gì vậy? Sao chữ trên sách vở thì ngày càng xa vời, còn tiếng anh nói thì ngày càng dễ nghe vào tai tôi hơn vậy.
Rồi bất giác, tôi đem sự khó hiểu ấy hoá thành thích một người. Cũng thật chẳng rõ từ đâu mà tới, chỉ là càng ngày, tôi cảm thấy bản thân mình càng khác. Dường như mọi sự chú ý của tôi bắt đầu dồn vào Beomgyu hơn, bắt đầu cảm thấy những câu chuyện nhảm nhí thường ngày của anh hay hơn lời thầy giảng môn triết ( tôi bắt đầu giống bao người bình thường khác), và mỗi lần nhìn thấy đôi mắt anh híp cười, nhìn thấy sự tươi tắn đó, trong lòng tôi lại có chút rạo rực. Có lẽ đây là cảm giác thích một ai đó, thứ không mời mà tới. Chắc có lẽ, đó là tình yêu cuối cùng cũng đã gõ cửa nhà tôi.
Nhưng đó vẫn chỉ là cảm giác rất đỗi mơ hồ, chắc tôi mới có một chút rung động nhỏ, tôi tự nhủ với bản thân là như vậy. Một con người kiên định như tôi, thì không thể nào thích anh ta! (Thật ra thì tôi cũng không chắc lắm?)
Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây, từ buổi đêm của thư viện, khi mà deadline của đề án sắp tới gần, tôi bắt đầu vùi mình trong đống sách, ăn, ở trong thư viện ngày qua ngày khác. Hầu hết mọi người sẽ đều thấy tôi lúc nào cũng trong trạng thái tập chung 24/24 giờ, thậm chí tôi còn nghe họ so sánh tôi như robot vậy, nhưng cũng đúng thôi, tôi cũng thấy mình như vậy. Khi đang chăm chú vào chồng sách vở cao quá đầu, tôi đang cảm thấy hối hận vì sao lại chọn học khoa khó như này cơ chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nửa vòng trái đất
FanfictionTrái đất có một vòng,beomgyu chỉ cần đi hết nửa vòng là gặp được anh