Rạng sáng trời đổ tuyết trắng xoá

224 26 0
                                    


"Em sao còn chưa ngủ đi à?"

Soobin vẫn còn đang dụi mắt,giọng ngai ngái.Một giờ đêm ở bên hàn rồi.Beomgyu lại đang làm cái gì nữa không biết

"Em chưa muốn ngủ.Sao nay anh đi ngủ sớm thế"

"Anh vừa mới chạy xong deadline,muốn nghỉ ngơi chút.Anh tắt đây tạm bi-"

"Nghỉ ngơi vui vẻ nhé anh"

Anh chưa nói xong Beomgyu đã tắt rồi.Còn để lại đúng một câu nói ngắn gọn như vậy?Bình thường cậu phải nhèo nhẹo với anh mãi không chịu cúp máy (trừ những lúc dỗi ra) hoặc hai người chẳng ai dám kết thúc trước.Vậy mà hôm nay cậu dám làm như vậy,Soobin thấy điềm chẳng lành. Anh nằm trằn trọc mãi,cuối cùng lại vì một lý do cậu cúp máy thẳng thừng đến ngạc nhiên lại làm anh tỉnh cả ngủ,chẳng thể nào chợp mắt được khi cái cơn bực tức dần lớn lên khi anh 'nhỡ' nghĩ tới cái trường hợp mà Beomgyu đang trò chuyện với ai khác ngoài anh.Anh nhấc máy gọi cậu

Không trả lời?Số máy bận?Thế này là gì vậy?

Soobin trợn mắt,anh bắt đầu hoài nghi rồi đây.Liệu Beomgyu đó đang làm cái điều mà anh luôn lo sợ nhất?Những điều mà chưa kịp xảy đến thì trí tưởng tượng phong phú của anh đã vạch sẵn trong đầu

"Alo"

Cảm tạ trời đất,đầu dây bên kia bắt máy rồi,không anh sẽ tức tới xì khói mất

"Mở cam lên"

Giọng Soobin gắt hơn hẳn.Beomgyu có mở cam,nhưng trông cậu hơi run,là vì hình như trò đùa của cậu quá lố rồi chăng?Cậu chỉ muốn nhìn và trò chuyện với anh một chút thôi mà? Dù có đòi hỏi hơi quá đáng thật,nhưng Beomgyu vẫn luôn cho anh không gian nghỉ ngơi,luôn tôn trọng anh.Thế quái nào anh lại vô tình tức giận?

"Quay sang cam sau đi.Em quay trong nhà cho anh xem"

"Thôi em lười lắm,em lỡ tắt hết đèn nằm lên giường rồi em-"

Thật ra là cậu chưa dọn nhà,bát ăn tối nay cũng chưa rửa,quần áo thì vứt bừa bãi.Cậu chỉ sợ anh mắng vì cái tội ở bẩn thôi.

"Choi Beomgyu"

Soobin tức giận thật rồi,giọng anh gằn xuống.Đến cả 'vua lì đòn' Choi Beomgyu cũng phải lúi húi đi tìm công tắc điện để bật đèn

Ừ rồi làm gì có ai đâu,quê một cục chưa Choi Soobin?

"Ơ không có ai à?Thôi em tắt đèn đi :)"

"Cái quái gì vậy Soobin?"

"Anh xin lỗi anh lỡ nghi ngờ em-"

"Uây anh giỏi thật đấy,anh là nhất rồi anh là nhất rồi.Anh khiến em cũng phải đồng tình với ý kiến đó đấy anh siêu thật"

"..."

"Thôi em không đùa nữa được chưa"

Rõ ràng là cậu dỗi anh trước,cái tội dám suy nghĩ lung tung,mà sao bây giờ beomgyu lại phải đi dỗ anh nhỉ?

Đã qua ngày mới từ lâu,nhưng bây giờ trời mới bắt dầu đổ tuyết.Beomgyu sẽ hoàn toàn chẳng để tâm đến nếu Soobin không chỉ về phía đằng sau cậu là khung cửa sổ bám đầy vệt trắng

"À quên nói trước với anh! Tối ngày 25 em đi liên hoan tiệc nên chắc không gọi cho anh được"

"Tiệc gì vậy?"

Soobin buồn thiu.Ngày quan trọng như thế mà lại chẳng có người thương ở cùng.Anh tưởng rằng Beomgyu sẽ từ chối mọi thứ để bên anh như mấy năm trước cơ chứ.Soobin đã viết sẵn cả kế hoạch để cùng làm với cậu rồi.Nào là anh sẽ lại làm bánh quy gừng như mọi năm rồi khoe cho cậu xem,chia sẻ màn hình rồi cùng nhau chọn một bộ phim và uống cacao nóng.Quá tuyệt cho một buổi tối nếu như cậu không đi dự tiệc.

"Kỉ niệm ngày thành lập trường gì đó.Với một sinh viên đã có những kí ức tuyệt vời tại đó như em thì không thể nào mà không đi đúng chứ?"

Beomgyu cười trừ.Cậu đang cố gắng dỗ người bên kia để cho anh ta bớt trưng cái bộ mặt rầu rĩ đó đi

"Khoan.Nếu là kỉ niệm thành lập trường,ắt hẳn..cậu Taehyun sẽ đi à?"

"Chắc là vậy đó.Dù sao thì cậu ta cũng là một cựu sinh viên"

Beomgyu biết,rằng Soobin đang lo sợ điều gì.Và chắc hẳn cậu cũng nghĩ rằng anh biết điều đó. Soobin đang sợ đánh mất cậu,vô cùng sợ. Cũng dễ hiểu thôi khi mà với một khoảng cách xa như vậy,anh cũng chỉ có thể đứng nhìn trong vô vọng khi tình huống bất trắc xảy ra.Nhỡ đâu Taehyun lại giở trò gì đó thì sao,nhỡ đâu Beomgyu của anh không còn là của anh... thì sao?Soobin không thể nào tưởng tượng ra viễn cảnh đáng sợ đó.Cứ cho là anh nghĩ hơi quá đi.Nhưng lo xa thì có chết ai đâu?

Vậy mới nói,yêu xa không phải chuyện đùa.Khó ở chỗ là đối phương có tin tưởng ở nhau không.

"Soobin"

Tiếng nói của người anh thương ở đầu dây bên kia thành công kéo anh ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực

"Soobin,anh lại nghĩ nhiều rồi.Em sẽ không làm vậy đâu mà"

Anh lại nghĩ nhiều rồi,Beomgyu đã nhìn thấu Soobin từ lâu.Nó liệu có phải là một loại ám ảnh tâm lý? Cậu cũng có chút buồn khi mà anh lại không hề tin tưởng cậu như tưởng tượng,nhưng Soobin.Luôn là như vậy.Anh bị ám ảnh,trong chính những suy nghĩ tiêu cực mà bản thân đã vô tình tạo ra.Nó là một vòng tròn khép kín,vây lấy anh.Như một lớp màng bảo vệ đã vô tình lược bỏ đi những tiếng nói của người khác có xen vào cuộc sống trong tưởng tượng của Soobin

Beomgyu rất giỏi đoán lòng người.Dù biết nó có rối ren như thế nào.Có lẽ đây là tài lẻ duy nhất của cậu trong suốt bao nhiêu năm tồn tại trên cái cuộc đời này

Nhưng hiện giờ thì nó là một nỗi đau.

Chừng ấy năm yêu nhau,hai từ 'tin tưởng' giữa Beomgyu và anh chưa bao giờ hoàn thiện.Chẳng có minh chứng cụ thể rằng Soobin đang có bệnh.Hay đơn giản là anh quá khắt khe trong mọi thứ theo như ý của Soobin đi?

"Anh hiểu,em rất muốn đi mà phải không?Vậy thì cứ đi thôi"

Soobin nói một câu đồng ý như vậy,nhưng trong mắt anh cậu thấy được là cả một sự lo lắng,dù cho họ có xa cách nhau qua chiếc màn hình led mờ nhạt

Đến cuối cùng thì anh vẫn chẳng tin vào em chút nào

Beomgyu thở dài gập máy tính sau khi cậu bảo với Soobin rằng mình buồn ngủ rồi.Cậu không muốn kết thúc mọi thứ sớm như vậy trong hôm nay,nhưng nỗi buồn cứ day dứt trong lòng.Choi Soobin,cậu muốn trêu anh rất nhiều,muốn vui đùa,tươi cười,nhưng tại sao cảm giác buồn tẻ lại chiếm phần nhiều hơn vậy?

Cậu tự dưng thấy Soobin là một thứ quá xa cách với bản thân.

Nửa vòng trái đấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ