Soobin nằm trằn trọc mãi không ngủ được.Đã qua ngày mới lâu rồi,nhưng bên hàn thì chưa.Lo lắng lại dấy lên,tâm trạng lúc này chẳng tốt một chút nào cả.Mỗi khi lo lắng là anh lại đổ mồ hôi,làm mọi thứ đều cuống quít hết cả lên,hay ăn nhiều đồ ngọt nữa.Beomgyu bảo chúng là một tật xấu,dặn anh hãy sớm bỏ cái thói quen đó điNhưng em ơi,em còn chẳng ở đây,bên anh để nói ra điều đó
Soobin mồm nhai chóp chép đống kẹo dẻo anh giấu trên đầu giường.Không hiểu sao mà anh cứ bị bực tức như thế nào ý.Cuối cùng là vẫn chịu thua trước tên lì lợm 'thứ hai không ai chủ nhật' kia
Đầu dây bên kia bắt máy nhanh chóng,nhưng lại chẳng có tiếng ai vang lên,gió thổi vù vù qua mic,cả bài hát jingle bells không rõ đang được phát thanh tại khu phố như một điều chúc mừng cho ngày đặc biệt.Anh đoán chắc cậu đã về nhà từ lâu
"Alo?"
"..."
Không có tiếng trả lời.Anh không hề tắt tiếng,kết nối cũng chẳng có chút gián đoạn nào,anh cũng không bị hết tiền điện thoại.Soobin đang kiểm tra chắc chắn rằng liệu đường truyền mạng có tốt không,vì ngoài những thứ tiếng tạp nham kia thì anh chẳng thế nghe thấy giọng nói của một người
"Beomgyu? Em ở đấy đúng không? Lên tiếng trả lời anh đi? Choi Beomgyu?!"
Soobin trở nên gấp gáp, sốt ruột hơn và dần mất kiên nhẫn. Anh đang lo sợ,beomgyu liệu có đang an toàn hay không? Nhịp tim của anh tăng lên từng phút, cơ thể phản ứng với nỗi bất an của anh cũng vì thế mà nóng lên
"Alo? Ai đấy?"
Anh hẫng đi một nhịp.
Thời gian tưởng như muốn dừng lại sau tiếng nói của đầu bên kia. Chất giọng khàn đặc, có chút ngai ngái, nói còn không tròn chữ. Bao nhiêu nỗi lo lắng của bản thân, điều tức giận đều kìm xuống trong anh, như thể nó là một điều chữa lành. Soobin trùng xuống, bản thân đã trải qua quá nhiều cảm xúc, vì ai cơ chứ
"Beomgyu"
Anh gọi tên cậu. Nghe sao mà như nói lên nỗi buồn, dai dăng dẳng. Câu nói ngắn ngủi, nhưng sự bao hàm về mặt cảm xúc thì nhiều vô kể. Là cảm giác mà trong tim đau tới vụn vỡ, nhưng không tài nào thể hiện ra ngoài được
Soobin vốn là hướng nội và anh có chút mặc cảm đối với thế giới. Thật ra thì cho tới bây giờ tính cách anh vẫn như vậy thôi, nhưng cảm xúc thì thay đổi nhiều. Là beomgyu đã thay đổi anh. Hai con người tính cách hoàn toàn đối lập nhau, vậy mà hợp nhau đến lạ. Beomgyu luôn xốc nổi, bên ngoài là sự vui vẻ, hoà đồng, Beomgyu và Soobin không hề giống tình yêu của hai cực nam châm,hút nhau trong chốc lát như vậy.
"Xin chào"
"Xin chào cậu"
Soobin nhanh chóng đứng dậy hơi cúi người với người đối diện.Bên kia cũng vậy,khuôn mặt rạng rỡ,một sự khác biệt hoàn toàn trong ảnh.Điều anh không ngờ đến đó là tính cách.Thật sự người đối diện rất cởi mở,thân thiện nữa.Hoàn toàn khác so với những gì cậu ta thể hiện trên bio.Choi Beomgyu,kém cậu 1 tuổi,năm nhất đại học
BẠN ĐANG ĐỌC
Nửa vòng trái đất
FanfictionTrái đất có một vòng,beomgyu chỉ cần đi hết nửa vòng là gặp được anh