Seoul hôm nay là một ngày nắng đẹp. Dường như đã bước vào mùa xuân, hoa anh đào nở rộ hai bên đường. Beomgyu ngó ra ngoài, cảm thán rằng trời đẹp thật đấy.Vậy là một năm đã qua, mùa xuân như là một sự khởi đầu mới, một sự khởi đầu cô độc của Beomgyu. Giờ đây nó chẳng còn buồn nữa, hoặc là buồn quá nhiều nên cảm xúc đã chai lì rồi. Nó cảm thấy, anh không ở bên cạnh thì nó vẫn chẳng sao cả
Thực ra là có sao, rất nhiều, nhưng nó vẫn luôn tự dối lòng mình
Bên đường cây hoa anh đào nở đẹp vô cùng, in lên đôi mắt nó, nhưng sao bên trong con ngươi ấy vẫn ánh lên nét buồn, nó nhìn những cánh hoa vô tri rơi xuống theo từng đợt gió thổi, kêu sao những cánh hoa này thật yếu ớt. Beomgyu tạt qua cửa hàng tiện lợi, mua một nắm cơm rồi một mình ngồi ngắm hoa rơi. Trông thật đơn độc, như muốn nói lên rằng cả thế giới này chẳng ai cô đơn bằng nó, khi mà nó giống như một chiếc hộp rỗng vậy, trống trải đến mức nào.
Nó nắm chặt đôi bàn tay khi cơn gió mùa đông còn sót lại thổi đến, như muốn cuốn luôn cái khăn màu lông chuột nó đang quàng, cho đến bây giờ thì thứ nó mặc trên người vẫn là quà tặng của anh.
Nó nhớ anh, nhớ khắc khoải, khôn nguôi, nhớ anh sâu đậm nhưng chẳng thể nào cứu vãn, có lẽ là do lòng tự tôn của nó quá cao.
Để rồi bản thân Beomgyu lại rơi vào trạng thái này.
Nó chợt lôi ra chiếc điện thoại, và một thông báo tin nhắn của anh nó tìm được khi kéo xuống vài lần, một thông báo mới mà nó chưa hề đọc và cũng không hề biết anh gửi lúc nào, đó là tin nhắn gần nhất anh gửi nó, cuối tháng 12 năm ngoái
Xin chào, Soobin đây. Chắc giờ mình chẳng là gì của nhau nữa rồi đúng không nhỉ
Đọc đến đây tim nó quặn thắt lại, hàng mi dài trực trĩu nặng vì phải gánh những giọt nước mắt sắp tuôn rơi
"Chẳng là gì, vậy mà vẫn nhắn, đồ ngốc"- nó nói. Dòng tin nhắn lại tiếp tục.
Anh biết em rất buồn. Anh cũng rất buồn, chúng ta đều thảm hại quá nhỉ. Thực lòng mà nói thì anh chẳng muốn chuyện này xảy ra chút nào. Nhưng để đến lúc này mới cứu vãn, có lẽ đã là quá muộn. Từng ấy thời gian mình bên nhau sao mà trôi nhanh, cảm giác mọi thứ vẫn mới như ngày hôm qua thôi vậy. Anh thì vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện đó, vẫn vô thức định bấm gọi cho em, nhưng mà mình lại kết thúc rồi. Anh biết hành động của mình rất quá đáng, có khi lại kiểm soát em một cách vô cớ như vậy, anh xin lỗi, anh ích kỷ, dễ ghen tuông và dễ cáu khi mọi chuyện chẳng đâu vào đâu. Anh vẫn nhớ em, vẫn yêu em như cái lần đầu em say rồi tỏ tình anh, lúc đấy anh chẳng biết mình say quá rồi hay em nói nhăng nói cuội nữa, nhưng khoảnh khắc khi em chạm nhẹ lên môi anh, thì anh biết anh thích em chết đi được ấy, có khi em không biết thôi chứ anh bị em dắt vào tròng rồi. Hy vọng em có thể tha thứ cho Soobin này, hy vọng trong mắt em anh không còn là một thằng tồi tệ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nửa vòng trái đất
FanfictionTrái đất có một vòng,beomgyu chỉ cần đi hết nửa vòng là gặp được anh