Anh và em xa nhau nửa vòng trái đất

323 41 0
                                    


Một vòng trái đất,là bao xa?

Beomgyu tự hỏi.Liệu cậu có thể đi hết một vòng trái đất bằng hai chân không? Ơ nhưng mà nếu thế thì cậu sẽ lại về đây thôi mà.Thế thì Beomgyu chỉ cần đi nửa vòng trái đất là sẽ gặp được anh thôi,quá đơn giản!Sẽ phải tốn bao nhiêu bước chân nhỉ?

Tiếng chuông điện thoại kì cục reo lên rõ to đã thành công kéo cậu khỏi những câu hỏi ngớ ngẩn đó

"Alo anh yêu"

"Alo phải số của cậu Choi Beomgyu không đấy ạ?Hay tôi nhầm số rồi ạ?Thật lòng xin lỗi đầu dây bên kia hình như có chút nhầm lẫn đấy ạ"

"Ừ anh gọi nhầm số rồi đấy đồ đáng chết"

Beomgyu thẳng tay cúp máy.Lâu lắm bên kia mới chủ động gọi nên cậu có hứng một chút thôi,mà hắn đã cho cậu một gáo nước lạnh ập vào đầu như vậy.Quả là đồ đáng chết,cậu dỗi! Beomgyu không thèm bắt máy,nhưng hắn ta đã ở lì đấy làm máy cậu rung lên muốn bay luôn rồi,hơn 10 cuộc gọi nhỡ?!Đùa nhau đấy à?!

"Cái gì"

Cậu bực tức nhấn chấp nhận.Đầu dây bên kia nghe xong mới thở phào một hơi

"Đây mới đúng là Choi Beomgyu của anh chứ"

"Xin lỗi cho hỏi anh là ai vậy mà kêu tôi là của anh ạ?"

"Gì vậy?là bồ em, Choi Soobin chứ ai?"

"Vậy thì xin lỗi,tôi không quen Choi Soobin nào hết ạ!Tôi độc thân"

"Thôi anh đùa,đừng dỗi nữa mà.Em dỗi là anh khóc ra đây luôn đó"

"Còn anh mà không về hàn nữa là em chia tay chia chân anh luôn đó"

"..."

"Beomgyu,em biết anh đang học hành bên đó bận rộn vất vả như thế nào-"

"Em biết,em đùa thôi:)"

"Này đồ quá đáng đồ djsjsh!!!!"

Beomgyu cúp máy.Một vài phút sau đó thì tràng tin nhắn dài lại được gửi đến từ Soobin


"Em hơi bị quá đáng rồi đó!!CỨ ĐỢI TỚI LÚC MÀ ANH VỀ ĐI RỒI CHOI SOOBIN NÀY SẼ ĐÍCH THÂN ĐẾN XỬ EM!
Ở bên này hình như mới bắt đầu tới mùa thu,nhưng trời se lạnh hơn hàn quốc nhiều. Anh nhớ hàn,nhớ cả em nữa huhu (T ^ T) Ăn mặc cho ấm vào,anh vẫn còn nhớ mấy lần đi chơi em toàn mặc mấy kiểu 'thời trang phang thời tiết' trên áo ấm,dưới quần đùi làm anh lo chết đi được,đi chơi toàn phải đem cái áo khoác dày ơi là dày để đưa cho em mặc. Bây giờ em vẫn ăn mặc vậy và đừng tưởng anh không biết gì nhá! Em tưởng nửa vòng trái đất là anh không thể chăm lo được cho em hả? Xin lỗi đi em có ở ngoài vũ trụ thì anh cũng tìm ra cho bằng được!

Tốt nhất là nghe lời anh đi không thì em chuẩn bị ăn đòn! Yêu thương╹◡╹)♡"

Choi Soobin dạo này có vẻ thích dùng biểu tượng cảm xúc ghê nhỉ?

Beomgyu cười trừ.Cậu đang đi trên đường mà cũng bị chột dạ nữa.Đúng là cậu đang ăn mặc cái kiểu 'thời trang' này thật,bộ anh là hacker xâm nhập vào cctv theo dõi cậu rồi à?Một cơn gió mạnh thổi qua,cuốn đi đám lá khô kêu xào xạc dưới mặt đường,Beomgyu nhăn mặt lại vì lạnh,cậu quấn chặt cái khăn len Soobin đan tặng khi anh còn ở đây.Màu xám lông chuột,đường may thì xiên xẹo và xấu vô cùng,phải nói là thất bại của thất bại luôn,nhưng trong này là cả tâm huyết và tình cảm anh dành tặng cho beomgyu,nên dù trông có thậm tệ thì cậu vẫn yêu nó

"Màu lông chuột trông rất ấm đó,hợp với em"

Soobin cười.Trên ngón tay hiện lên những vết xước,và những vết chai sạn.Tay anh như vậy beomgyu thấy thương kinh khủng.Anh vì cậu mà đã cố gắng như thế nào,đôi tay của lao động luôn luôn xấu xí,nhưng lại chan chứa nhiều tình thương đến vậy.Nhớ một đợt beomgyu nợ học phí của trường,còng lưng ra vừa học vừa làm,mệt vô cùng.Soobin âm thầm đóng giúp cậu một khoản,cho dù anh chẳng có trong mình một đồng tiền nào.Beomgyu nhìn thấy hết cho dù soobin có cố gắng không để lộ ra.

Anh quàng khăn cho cậu,tấm tắc khen về tài nghệ của mình và cả độ hoàn hảo khi cậu quàng nó nữa.Đó là món quà anh tặng cho cậu khi tròn 5 tháng yêu nhau

Beomgyu lại thấy hơi nhơ nhớ anh rồi.

Nếu Soobin còn ở đây,beomgyu sẽ dắt anh đi tới hàng ăn ttokbokki mà cậu yêu thích nhất,xong sẽ cùng nhau đi mua thạch sồi mang về cho mẹ Soobin,tạt qua cửa hàng tiện lợi mua vài hộp sữa hạnh nhân vị choco cho cái khẩu vị em bé của anh,rồi đan tay trong trong đêm thu se se lạnh tản bộ ven sông hàn

"Nửa vòng trái đất,đi có xa bằng thời gian tản bộ hai vòng quanh sông Hàn không anh?"

"Em nói gì vậy?"

"Không.Anh bật cam lên đi,em chuyển qua dùng máy tính rồi"

"Đây,chờ một chút"

Choi Soobin lại đẹp trai hơn rồi,Beomgyu nghĩ thầm.Đẹp như này qua bên đó không có ai mê là chuyện giời ơi đất hỡi luôn đó.Beomgyu muốn biết,nên đã biến câu hỏi đó thành một câu đùa

"Choi Soobin đẹp trai như thế này chắc bên đấy phải nhiều em mê lắm ta"

"Có nhiều người mê á?Xời chuẩn đét luôn.Hôm trước anh đang đi bộ có mấy bạn nữ ra xin liên lạc cơ mà"

Cái cảm giác cứ khó chịu như nóng trong người này của cậu là bị làm sao vậy?Beomgyu hơi nhíu mày.Hoá ra Soobin của cậu cũng nổi tiếng phết ấy chứ chẳng đùa

"Nhưng em biết không,họ mê anh,nhưng anh chỉ mê mỗi em"

Soobin buông một câu nhẹ bẫng,làm hai má Beomgyu hồng lên

"Sang bên đấy cũng biết thả thính rồi cơ đấy.Em nhớ trước khi đi anh còn nhút nhát,rụt rè lắm cơ mà.Đến câu thích em thôi còn phải mãi mới dám nói ra.Là ai đã thay đổi Choi Soobin vậy?"

Cậu cười khẩy giễu cợt.Soobin nhún vai lắc đầu không biết.Đồng hồ đã chỉ điểm 12 giờ đêm,Beomgyu mải ngắm Soobin đang thức đêm hoàn thành dự án thì ngủ quên lúc nào không biết.Cho tới lúc mà anh không thấy bên kia có tiếng nói nữa gì mới để ý nhìn qua,beomgyu đã ngủ mất rồi.Cậu mắt nhắm nghiền,ôm con gấu bông ryan yêu thích nhất thiu thiu ngủ thôi mà để Soobin toàn bị xao nhãng mấy lần liền.Nhưng Soobin không tắt cho dù nó có làm anh xao nhãng đi chăng nữa,anh muốn nhìn thấy Beomgyu,thấy hạnh phúc của anh.

Cứ thế họ đã gọi cho nhau tới tận sáng,đến lúc mà cả hai đều ngủ quên và tỉnh dậy thì là màn hình tối thui do sập nguồn rồi.Có lẽ đến cả máy móc cũng chẳng chịu đựng được trước tình yêu này

Tháng chín,mùa lá vàng lá đỏ rơi nhiều,gom lại như nỗi nhớ của cả hai dành cho nhau.

Nửa vòng trái đấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ