Soobin đã rất tức giận khi Yeonjun nói những lời đó.Yeonjun nói như vậy như thế anh là một thằng tồi? Vô trách nhiệm, thậm chí là cả vô đạo đức. Tại sao đó là việc mà nó quyết định làm và giờ thì lại đổ lỗi cho anh? Thậm chí, bao nhiêu cuộc anh gọi cho nó, nhưng không hề có dấu hiệu gọi lại nào. Giờ ai mới là người vô tâm đây, nực cười.
Bắt đầu từ cái ngày chiến tranh lạnh giữa anh và Beomgyu, Soobin đã suy nghĩ rất nhiều. Anh vốn đã định sẵn được tương lai câu chuyện này sẽ xảy ra, nhưng xác suất nó trở thành hiện thực như thế này cao hơn anh tưởng. Soobin trầm mặc nhìn lên trần nhà, tại sao?
Tại sao Beomgyu không nói với anh một lời nào?
Anh không tài nào hiểu được nó. Một con người 'sáng nắng chiều mưa' theo đúng nghĩa. Và để giờ đây thì mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng đến như thế này. Anh thở dài. Soobin cũng biết mệt, đâu chỉ mỗi nó. Nó khóc, vậy chẳng nhẽ anh không khóc à? Nó hay lo âu, nghĩ nhiều, nhạy cảm anh điều biết. Nhưng anh vừa thương vừa giận nó. Và chắc nó cũng mệt mỏi lắm rồi. Anh cảm thấy bản thân mình cũng chưa đủ tốt lành gì cho cam, không tài nào làm sao co mối quan hệ này trở nên thuận lợi hơn. Nó cũng đã vì anh mà cố rất nhiều. Soobin biết Beomgyu đã phải cực khổ như thế nào để thay đổi cái tính cách vốn có của anh, để khi mọi chứ xuôi được một chút rồi thì cơn gió lướt qua lại đưa mọi thứ quay về điểm xuất phát. Nó thì vẫn không bỏ cuộc, nhưng anh vẫn chai lì như vậy.
Nếu yêu nhau không được nữa, thì thôi đi. Kết hôn là một kết thúc hạnh phúc nhất trong một mối tình, nhưng cũng có một loại kết thúc hạnh phúc khác mà, đó là khi mà cả đôi bên đều cảm thấy vui vẻ khi giải thoát khỏi mối quan hệ. Làm gì có ai buồn, có ai khóc đâu? Đúng không?
Nhưng để cắt đứt được sơi dây rối như tơ vò đó cũng là một điều khó khăn. Chắc nó cũng đã nhận ra, là cả hai vốn chẳng hề hợp nhau tẹo nào, nhưng do sự cố chấp của anh, và của nó, từ sâu bên trong tâm trí nên họ vẫn dắt tay nhau và đi như vậy. Để rồi đến lúc một trong hai đổ mồ hôi tay quá nhiều, rồi lại buông tay một cách vô tình. Tưởng chừng như chẳng còn gì nữa, nhưng họ vẫn đi cùng nhau thôi mà, chỉ là không nắm tay nữa.
Yeonjun lại gọi tới, anh bắt máy
Nhưng đầu bên kia không phải là Yeonjun, là cái giọng nói mà anh tha thiết nghe vào đêm giáng sinh đó, Beomgyu. Giọng nó khàn đặc, nghe không còn vui tai như ngày trước nữa, cũng phải thôi.
"Anh có thấy, mệt mỏi quá không?"
Có, nhưng anh không muốn dừng lại.
Soobin trả lời được từ đằng trước dấu phẩy, nhưng vế sau cứ như bị ai nuốt mất rồi. Đầu bên kia khựng lại vài giây, cứ như đường truyền yếu lắm, nhưng sóng ở chỗ anh nhiều lắm mà.
"Vậy thì dừng lại đi" - Đó là câu mà nói với anh cuối cùng trước khi cúp máy và không hề có một cuộc gọi lại nào nữa. Vậy là, kết thúc rồi à. Liệu nó có quá- êm đẹp không? Soobin úp chiếc điện thoại xuống. Và ngẫm lại thì giờ hai đứa đã
Chia tay.
Nó nói câu chia tay quá nhanh làm cái não chậm tiêu của anh không kịp load tới. Cúp máy và sau đó thì mọi thứ trống rỗng. Im lặng kéo dài và Soobin với sự đầy tiếc nuối đang vây lấy anh. Vậy là hết thật rồi? Anh cứ quanh quẩn câu hỏi đó ở trong đầu. Không tin được rằng từ giây phút này trở đi, Choi Beomgyu đối với anh là một người xa lạ, à không xa lạ mà là 'người cũ'. Là người đã bước qua đời anh, và giờ thì cũng đã đi luôn rồi.
Có tin nhắn của Yeonjun gửi đến ngay sau đó, vỏn vẹn mấy chữ "nãy giờ nó nghe được hết rồi"
Soobin sụp đổ, anh đứng hóng gió ở một nơi nào đó, bản thân còn chẳng để ý. Một chỗ nào đó rất cao, gió thổi vun vút như gió biển mùa hè, nhưng tiết trời đông này thì lạnh lắm, mũi với hai tai anh đỏ hết cả lên. Bầu bạn với anh là hai lon bia, và- chẳng có ai nữa. Cũng thật khó để kiếm bạn trên mảnh đất rộng lớn này quá. Anh ngán ngẩm nhìn lon bia trên tay, tính uống nhưng rồi lại bỏ xuống. Thực ra thì anh không thích đồ uống có cồn, ngoài cái việc uống vị đắng ngắt, cổ họng khô không khốc với trạng thái bản thân mất kiểm soát về ý thức nếu có lỡ quá trớn ra thì chẳng có gì hay ho cả. Soobin không thích kiểu vui như vậy nhưng nhiều người lại khá hứng thú với nó, như bồ anh chẳng hạn, à không phải, là bồ cũ.
Trong đầu anh lại là nó nữa rồi, cũng phải thôi, chưa có chia tay được bao lâu hết mà đòi quên. Nghĩ tới hình ảnh của nó là anh lại thấy nhói, và nhung nhớ. Anh không muốn kết thúc như vậy, nhưng có lẽ nó thì có. Chính nó là người nói vậy mà, muốn ngỏ ý kết thúc trước. Để giờ đây Soobin thấy trống rỗng vô cùng, hụt hẫng nữa. Trong trái tim như có một lỗ hổng, không biết từ đâu mà ra, nhưng chẳng có cái gì có thể nhét vào, không một loại kim hay chỉ nào có thể khâu lại vết hở to đùng đó. Yeonjun chăm chỉ quá, giờ này còn chưa đi ngủ mà lại gọi cho anh nữa
"Alo"- đầu bên kia mở lời trước. Soobin không buồn đáp lại. Anh quá lười để giao tiếp và cũng quên mất là mình phải đáp lại người ta cái gì.
"Anh cũng không nghĩ là hai đứa sẽ kết thúc như thế này"- giọng Yeonjun cũng có chút tiếc nuối. Và Yeonjun bắt đầu kể.
"Anh đã giật mình khi thấy nó bước ra"
Lúc Soobin đang lớn tiếng qua chiếc điện thoại, Beomgyu đã đi ra, có lẽ vì nghe thấy tiếng nói của người thương. Yeonjun lại sơ ý để loa ngoài nữa, thành ra những lời tức giận đó của anh, cậu nghe không sót một chữ nào. Yeonjun lập tức tắt máy, nó giật lấy chiếc điện thoại Yeonjun cầm trên tay, và- sau câu trả lời của Soobin, Beomgyu đã phải rất giữ bình tĩnh để nói nốt câu cuối cùng, cúp máy và rồi sụp xuống oà khóc như bị ai lấy mất viên kẹo ngọt cuối cùng. Nó mất viên kẹo của nó rồi.
Yeonjun ở đây cả chiều cho đến tận bây giờ vẫn đang ngồi ở sofa phòng khách nhà hai đứa, còn Beomgyu, nó ngủ rồi. Chỉ lúc nào căn nhà đó rơi vào yên tĩnh, anh mới dám gọi cho Soobin và nói chuyện thật khẽ để cho cái đứa ngủ ở trong phòng không nghe thấy. Ai cũng thấy tiếc nuối, cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc. Nhưng đến giờ này thì tất cả đã quá trễ để rút lại những lời nói đó.
"Hyung à em cũng buồn lắm, em có muốn chia tay nó đâu"- Soobin khẽ nói.
"Tao thật sự cũng không hiểu nổi mày nữa Soobin. Mày không muốn kết thúc vậy tại sao mày lại đồng ý? Tại sao mày không níu kéo nó đi?" - Yeonjun cũng cảm thấy mệt mỏi với hai cái đứa này. Vẫn còn tình cảm vậy tại sao không cố mà giữ nhau lại một chút đi, sao lúc nào cũng theo ý của đối phương như vậy chứ. Câu trả lời duy nhất của Soobin, cũng như hành động mà Beomgyu đã làm, đó là sợ mình là kẻ phiền phức của đối phương. Hai đứa này tâm linh tương thông cũng đúng thời điểm quá. Yeonjun nói hết cho Soobin tất cả cảm xúc của Beomgyu, và cả những nỗi nhớ của nó, khiến Yeonjun giống như một người truyền thư vậy. Soobin mở to hai mắt, tại sao? Những điều này nó không hề nói trực tiếp cho anh? À không, anh cũng có bao giờ nói cảm xúc của anh cho nó đâu. Anh luôn đau đáu mãi trong lòng về việc đó.
"Giờ vẫn còn chưa muộn đâu Soobin, nó không làm thì em phải hành động trước đi. Hai đứa đừng giữ cái suy nghĩ vớ vẩn như vậy nữa"- Yeonjun khuyên nhủ Soobin.
Anh tắt chiếc điện thoại và rời bỏ nó một lúc, thì tiếng chuông lại reo lên. Bực thật, Choi Soobin đang suy nghĩ rất nghiêm túc thì lại có phá đám. Một số máy lạ gọi tới, anh bắt máy
"Chào, tôi là Kang Taehyun, không biết anh có rảnh không ạ?"
______
Sắp end gùi đó mng=D
BẠN ĐANG ĐỌC
Nửa vòng trái đất
FanfictionTrái đất có một vòng,beomgyu chỉ cần đi hết nửa vòng là gặp được anh