Đường phố Seoul khắp nơi đều là nhộn nhịp.Các phố xá,cửa hàng đều trang trí theo phong cách Giáng Sinh, ở phía quảng trường còn có thẳng một cây thông noel phải cao đến 3 mét,mọi người đang xôm lại để viết thiệp rồi trang trí một chút lên cây thông đó.Beomgyu tò mò,nên cậu tiến lại gần thử xem như thế nào.Họ sắp có sự kiện cây thông điều ước vào đúng đêm Giáng Sinh này,đó là theo như cậu đọc trên tờ poster"Hôm nay mới là 19,vậy mà sao mọi thứ đã bắt đầu nhộn nhịp rồi thế?"
Đầu dây bên kia thắc mắc sau khi nghe cậu kể một loạt câu chuyện rằng hôm nay cậu đi qua quảng trường và mọi thứ đã tấp nập như thế nào rồi.Thông thường thì mọi người sẽ bắt đầu trang trí vào ngày 22 hoặc 23,đấy là lúc mà Soobin vẫn còn ở hàn
"Em không biết"
Beomgyu cắn miếng churros nóng hổi,phủ một lớp đường quế ngòn ngọt tan trong miệng,sao mà ngon thế cơ chứ!
"Thế em không định trang trí gì à?"
Đầu bên kia nằm ườn ra ngắm người trong cuộc gọi ăn một cách ngon lành.Anh cũng muốn ăn churros,nhưng mà là cái cậu đang cắn dở cơ.Anh tặc lưỡi
Beomgyu mới nhận ra rằng,cậu chưa kịp trang trí cái gì cho giáng sinh năm nay cả.
"Chắc là không,em lười lắm"
Cậu than thở.Trang trí một mình thực sự rất mệt,cậu ngại rủ người khác tới giúp đỡ lắm vì có lẽ sẽ phiền họ vô cùng.Hầu hết mọi năm,Soobin sẽ đảm nhận vị trí này.Beomgyu có câu
Làm gì có ai mà không biết tới Choi Soobin,ông tổ làm màu? ( ̄(工) ̄)
Soobin trong mắt Beomgyu là chúa tạo ra ba cái trò vặt vãnh,làm màu vô cùng.Anh thích những đồ trang trí,những thứ mà nho nhỏ xinh xinh ấy! Soobin còn rảnh tới nỗi mà mỗi khi thời tiết bắt đầu chuyển mùa,anh sẽ dỡ hết mọi thứ đi và tự bắt tay vào 'làm mới' lại căn phòng,vì cậu sẽ chẳng chịu giúp anh đâu.Beomgyu không thích mấy kiểu màu mè đó lắm,vì nó siêu tốn thời gian nghỉ ngơi của cậu!Thà đi ngủ còn hơn! Nên là đồ trang trí giáng sinh năm ngoái vẫn tồn tại ở đâu đó trong căn nhà mà Soobin chưa thấy thì xác định ở đó tới suốt đời!
Nhưng cậu vẫn luôn giúp anh giữ thang để treo những bông hoa tuyết vào giáng sinh năm ngoái,lẽo đẽo theo sau anh để cùng đi với nhau mua một cây thông thật đẹp.Ngồi bệt xuống xem anh trồng cây trồng hoa ngoài ban công rồi vòi vĩnh muốn làm.Tỉ mẩn xem trên mạng các bước để gấp hộp giấy sao cho đẹp dù cậu chưa bao giờ là khéo tay ở mấy khoản này cả.Cùng anh làm những chiếc bánh quy gừng vào đêm giáng sinh đem tặng hàng xóm mà đuểnh đoảng làm bỏng cả tay,làm Soobin trong phút chốc cuống cuồng hết cả lên,còn cậu thì cười trước sự đáng yêu đó với bàn tay phải phồng rộp
Bánh churros nguội hết cả rồi,Beomgyu không thích điều này chút nào.
"Này,bao giờ anh về đấy"
Beomgyu gặng hỏi.Cậu muốn ôm anh tới phát điên rồi.Trong nhà bây giờ lạnh lẽo lắm,trời về đông,nên càng lạnh.Cái chăn bông dày ấm áp,điều hoà hai chiều để 29 độ C beomgyu cũng chẳng thấy ấm áp bằng cái ôm của Soobin.Nhiệt độ cơ thể người,luôn là nơi ấm áp nhất à?
"Anh- anh không biết nữa"
Soobin ngập ngừng.Ánh mắt của Beomgyu có chút buồn.Lẽ nào anh thật sự không muốn về với cậu nữa?
"Nhưng anh chỉ là học sinh trao đổi,chắc sẽ được thả về sớm thôi mà,yên tâm đi.À mà giáng sinh năm nay định tặng anh cái gì đấy?"
Soobin nhanh chóng trấn an cậu và chuyển chủ đề.Beomgyu biết thừa,anh không muốn nhìn thấy cậu buồn nên mới như vậy
"Không tặng."
"Ơ tại sao?!!!!"
Soobin bất bình.Giáng sinh thì phải tặng nhau quà chứ,năm nào mà hai người chả làm như vậy.Nhớ năm ngoái Soobin tặng cậu đôi giày trắng,năm kia thì là đôi tất đủ loại màu sắc.Beomgyu còn chơi lớn hơn,đem về nhà bộ bàn phím anh luôn ao ước để đánh game giơ ra trước mặt anh mùa đông năm ngoái,bao sự ngạc nhiên điều thể hiện hết.Vui sướng đến tột độ!Thế mà lúc trước đấy thì mặt Soobin lại bí xị ra vì có người mãi chưa biết đường mà về nhà dù muộn ơi là muộn rồi.
"Anh không ở đây thì không tặng chứ sao.Em thà tặng cho Taehyun còn hơn"
"Này!!!!!"
Taehyun là đàn em khoá dưới của Beomgyu,tên đầy đủ là Kang Taehyun.Lắm lúc lại còn được gọi là king taehyun,vì cuộc sống của cậu ta chẳng khác gì sống trong cung điện và oai phong như một vị vua vậy!
Cái gì cũng có,từ đẹp trai,đến tài năng xuất chúng,thân hình đẹp rồi đa tài,đầu óc thông minh sán lạn,duy chỉ có mỗi trái tim của choi beomgyu là không.
Soobin thấy hả dạ vô cùng,khi mà cậu ta theo đuổi Beomgyu suốt hai năm trời khi học đại học còn chẳng bằng một câu tỏ tình vô cùng ngắn gọn trong phút chốc của anh.Nhưng mà Soobin lại thấy vị trí của mình lung lay thật rồi.Taehyun dạo này mới biết anh đi sang nước ngoài,nên cậu ta cơ hội lắm.Suốt ngày đem hoa đến trước của nhà,lại còn là loại oải hương tím mà beomgyu thích nhất nữa,beomgyu kể lại cho anh nghe mà mặt Soobin đen như đít nồi,rồi mắc gì mà tự dưng mắt beomgyu phải long lanh như thế khi nhắc tới hắn không?! Beomgyu thậm chí còn không kiêng nể gì,vẫn còn lưu số điện thoại của Taehyun kia,làm soobin muốn tức điên đây mà
"Choi Beomgyu!!! Anh cấm em qua lại với cậu đó!Nghe chưa?!Không nghe về anh chặt chết chân em!"
"Anh có gan lớn đấy nhỉ?Muốn chặt chân em luôn à?"
"À không anh đùa thôi mà:)"
Beomgyu cảm thấy cồn cào trong bụng,tại vì trễ rồi,cậu còn quên chưa ăn tối nữa nên tính đặt một chút đồ về ăn khuya
"Anh nghĩ em nên ăn gì bây giờ?Đói quá"
"Ăn anh này"
Beomgyu lập tức ấn kết thúc cuộc gọi.Cậu đã đặt gà rán về ăn,bữa ăn đó khá ngon,sau khi cậu chặn số của soobin khiến anh phải mượn tạm số máy của hàng xóm để gọi điện dỗ cậu cả đêm
BẠN ĐANG ĐỌC
Nửa vòng trái đất
FanfictionTrái đất có một vòng,beomgyu chỉ cần đi hết nửa vòng là gặp được anh