Sáng thức dậy là một ngày buồn tẻ

216 21 1
                                    


Beomgyu thức dậy khi mặt trời đã lên cao, muốn ngồi dậy nhưng đầu lại choáng tới chóng cả mặt, cơ thể nóng ran, trên trán rơi xuống chiếc khăn bông kiệt nước. Giọng khàn đặc luôn rồi, Beomgyu chẳng còn nhớ hôm qua cậu đã làm những cái gì nữa. Cậu nhìn xung quanh, ủa đây đâu phải nhà mình????!

"Mày tỉnh rồi?"

Yeonjun vừa mở cửa bước vào, sao mà trùng hợp thế không biết

"Yeonjun?" - Beomgyu hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của tên anh trai khác cha khác ông ngoại

"Làm sao? Chẳng nhẽ tao không được ở đây à?"

"Không phải! Ý em là tại sao anh lại ở đây?! Em tưởng anh giờ đang lượn ở phương trời Tây Âu nào rồi cơ chứ"

"Tây Âu cái khỉ gì, giờ đang là kì nghỉ đông mà"

Choi Yeonjun, một nhân vật rất đỗi tình cờ xuất hiện và xen vào cuộc đời của cả Soobin và Beomgyu. Anh là người đã chuốc say Soobin ngày hôm đó, để rồi lại vô tình match với đàn em khoá dưới mình quen. Đợi đến khí hai chúng nó công khai ra thì anh mới tá hoả, té bật ngửa, không ngờ bản thân lại thành 'bà mai mối'

"Đừng nói là hôm qua Choi Soobin gọi anh đến đây đấy nhé"

Beomgyu ngồi trên giường lườm anh, mấy cái kiểu như thế này cậu cũng dễ dàng đoán ra được, và cũng chẳng có lạ gì khi Soobin có hành động như vậy.

Điều đó làm Yeonjun chột dạ. Ừ thì đúng là nửa đêm qua anh đang xem dến đoạn ứa nước mắt nhiều nhất của 'Yêu tinh' thì thằng nhõi Choi Soobin lại liên tục gọi cho anh muốn nổ cả chuông điện thoại. Giọng nó vô cùng gấp gáp và tức giận, giây sau lại hoảng hốt cầu xin anh hãy lo cho thằng Beomgyu, không thì nó sẽ chết theo mất, nó gắt gỏng lắm. Cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Yeonjun vì tấm lòng vô cùng nhân đạo của bản thân đã một mạch chạy sang nhà Beomgyu. Mắt mũi anh thì tèm lem, xấu hổ vô cùng, may lúc đó là buổi đêm nên chẳng ai nhìn thấy. Sang thì thấy thằng Beomgyu ngủ nên nền tuyết, tuyết rơi trắng xoá cả hàng mi nó, điện thoại ngay bên cạnh thì rung liên hồi, không giây nào là ngừng.

Hàng loạt cuộc gọi nhỡ của Choi Soobin mà nó để tên danh bạ là 'tên đáng ghét', nhưng lại để thêm cái trái tim đỏ vào.

Hồi tưởng kết thúc, nó với anh nhìn nhau chằm chằm, nhưng Yeonjun lại nhanh chóng né tránh đi, anh trả lời nó một câu cộc lốc "chú mày suy diễn nhiều rồi". Xong vứt cho nó thêm cái áo padding, beomgyu khó hiểu nhìn anh

"Nhìn gì, đứng dậy đi ăn! Nay anh bao"

À. Hoá ra đây là cách mà Yeonjun đối xử với người bệnh. Nhưng chẳng sao cả, cậu cũng quen rồi. Beomgyu nuốt thêm hai viên hạ sốt rồi nhanh chóng bò xuống giường, tiện tay nhét thêm một vỉ hạ sốt vào túi áo.

"Má ơi anh đúng là muốn giết người ốm mà" - Beomgyu căn răng run cầm cập.

"Nhanh nhanh sắp đến rồi" - Yeonjun nhanh chóng kéo nó đi, hai người bước vào một quán phở. Tầm này lạnh như vậy thì chỉ có ăn phở là ngon nhất!

Đồ ăn nhanh chóng được bưng tới, hơi bốc lên nghi ngút, ôi cái mùi thơm này. Beomgyu nhìn Yeonjun, kết luận một câu không thể nào đúng hơn

Nửa vòng trái đấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ