nước mắt tôi rơi vì con rể jeon xuất hiện trước mặt người phụ nữ quyền lực của gia đình tôi. tôi cá chắc sau lần này bà ấy sẽ lại luyên thuyên một mớ triết lí về tình cảm, lòng nhân từ, sự hiếu thuận của thằng rể quý hóa jeonjungkook.
vào thời điểm quyết định ly hôn với jungkook, cái ngày tôi kéo vali về nhà bố mẹ mình thì thái độ lúc đó của bà ấy là
- mẹ nói này con gái! mẹ không biết có chuyện gì giữa hai đứa chúng bây, nhưng thật sự chắc chắn sau này không có ai tốt với con bằng jungkook đâu.
lúc ấy, tôi chỉ biết nghe mẹ nói và thở dài. vốn dĩ, ngay từ đầu jungkook đối với gia đình tôi vô cùng, vô cùng hiếu thảo. jeonjungkook rất quan tâm đến họ, những dịp lễ tết anh ta đều cùng tôi về thăm gia đình đầy đủ.
nhưng ôi! vì một sự bí ẩn chưa lí giải nào đó, anh ta chả bao giờ thấy ổn với tôi.
con mẹ nó! tôi vẫn ly hôn. cuộc đời này vô lý như vậy đấy!
đứng ngay thẳng, cúi chào mẹ của vợ cũ. rồi sau đó anh ta mới để ý đến tôi đang trông tư thế đáng xấu hổ nhất, với ánh mắt có ý cười "hồn nhiên", nhưng cười theo cách chê cười... jeonjungkook đưa tay chạm vào vai và eo sau đó đỡ tôi lên cực kì nhẹ nhàng và trân trọng. đúng là sợ phụ huynh mà.
đồ đểu.
tôi nhìn mẹ với đôi mắt "con không biết gì cả, anh ta lao vào con gái của mẹ và ăn hiếp con đó". khoảnh khắc này tôi chỉ muốn cầu cứu mẫu hậu, và nhanh tay đá đít anh ta ra ngoài bằng cơn thịnh nộ của mama đại nhân.
ừm...chuyện đó sẽ xảy ra nếu jeonjungkook không chạy lại cầm lấy mấy cái giỏ cồng kềnh từ tay mẹ tôi, và nếu mẹ không tươi cười đồng ý nhận sự chu đáo ấy của anh ta. chet tiet jungkook!
- mẹ vợ! đường xa mà mẹ lại mang nhiều đồ thế này.
- trời ạ! có gì đâu, jungkook lâu quá mới gặp con. trông vẫn đẹp trai như trước đây này!
hai người đó vẫn mẹ mẹ con con, như người một nhà vậy. không! nó luôn là vậy! một điều tôi công nhận anh ta tốt từ trước đến nay đó chính điểm này "lễ phép với người lớn".
và tất nhiên ngoài cái đó ra thì chẳng có cái shit nào tôi ưa anh ta.
thở dài, vội đi lại chỗ mẹ dựt lấy hai cái túi xách từ tên chồng cũ đáng ghét ấy, và nở một nụ cười hiếu thảo yêu thương đến mẹ.
- mẹ lên đây mà không báo con một tiếng để con lái xe đến rước! mẫu hậu à con nhớ người vô cùng á nha.
tôi nũng nịu chớp chớp đôi mắt long lanh xinh đẹp đến bà, sau đó khoác lấy cánh tay rồi kéo bà ấy vào trong phòng bếp. thề có chúa! nếu không tách hai người đó ra thì chắc hẳn mẹ tôi, bà ấy sẽ nghĩ nhiều chẳng hạn như tái hôn, hay tác hợp lại cho hai đứa.
có chết tôi cũng không đồng ý cái yêu cầu ấy đâu. nhưng bạn biết đấy! vẫn là phòng bệnh hơn chữa bệnh mà nhỉ?
tôi quay đầu lại liếc jungkook, trùng hợp anh ta cũng đang hướng mắt về phía chúng tôi. "ôiii coi kìa coi kìa tính giành mami của chị đấy à, anh không có cửa đâu jeonjungkook", thật là hả hê mà!
chính xác đó là dòng chữ hiện thẳng thừng trên khuôn mặt tôi lúc đó, và nhìn đi kìa! tên chồng cũ đó mỉm cười với hai vạch đen trên mặt. mở khẩu hình miệng, tôi nói với anh ta và làm vài hành động đuổi jungkook ra khỏi căn hộ đẹp đẽ của tôi.
"đi đi! còn đứng đó nhìn, nhanh lên chứ không tôi nói với mẹ anh đã làm gì"
sau đó tôi không nhìn jeonjungkook nữa mà thẳng tiến kéo mẹ về căn bếp, lúc đó tôi đã không nhìn thấy biểu cảm của anh ta. đến vài ngày, sau khi vô tình xem camera mới biết trông anh ta lúc đó giận dữ, theo kiểu " tôi dỗi rồi, mặc kệ cô"!
tiếng cửa đóng, mẹ tôi bắt đầu hỏi mọi thứ trên đời như là.
- hai đứa quay lại à? Ôi gặp lại nhau hồi nào? bao lâu, sao không báo cho bố mẹ biết? trời ạ, kêu con rể jeon ở lại ăn cơm một tiếng cũng có mất mát gì đâu con bé này!
- có mất mát đó mẹ ơi! mất sĩ diện mất...nói chung là con với anh ta ly hôn rồi, thật là!
tôi nhăn nhó với cả tá câu hỏi của mẹ, mà bà ấy liệu có nhớ là chúng tôi đã ly hôn với nhau rồi không? chúa ơi! con người dễ quên vậy ư? đã ly hôn là cắt đứt mà tại sao cắt đứt? đó chính là không còn yêu nhau, không muốn chung sống, không có mối quan hệ nào. nên cút đi khi gặp đối phương.
cả mẹ, và anh ta đều quên cái qui luật tự nhiên này rồi à! tôi phát điên lên được.
bỏ nốt mấy củ cà rốt vào tủ lạnh, tôi rửa tay rồi đi đến phòng khách chỉnh lại sofa, sau đó bật tivi ngồi ăn bim bim mặc kệ mẹ vẫn đang luyên thuyên đủ điều.
- ly hôn, nhưng hai đứa bây lại đem nhau về nhà, và cùng nằm trên một chiếc sofa này! mày quý nó lắm mà, mày còn nhăn cả mặt khi mẹ chỉ mới làm đổ ly nước lên thôi!
- con không biết, con không nghe! ah bộ phim mẹ hay coi nè! mẹ coi đi nha! con lên phòng.
định bụng chạy nhanh lên phòng để trốn khỏi một màn trà khảo đến từ người phụ nữ quyền lực họ Song. nhưng chả biết ma xui quỷ khiến gì mà jeonjungkook lại đi vào như thể đây là nhà anh ta, và trên tay cầm một hộp thịt bò đắt tiền, kèm nụ cười hiếu thảo lấy lòng hướng về phía mẹ con tôi.
- jiyeong! ban nãy em có nói thèm bò xào cay anh nấu. mẹ vợ! hôm nay để con nấu ăn cho mẹ và yeong nhé.
Aiss! tên lừa đảo mặt dày này.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.