CHƯƠNG III: "Hàng"?
•••Như thường lệ, vào ngày cuối cùng trong tháng songjiyeong tôi sẽ đi trao đổi buôn bán với khách hàng, nhưng một con ả bán hàng giả như tôi đâu phải có thể đường đường chính chính mà cho thiên hạ biết được.
vâng, nơi riêng tư ít ai để ý và cũng thơm ngát mùi tiền, đó là centerbar.
vào khoảng 6 giờ tối, tôi sẽ đi giao hàng cho khách, nghe như đi buôn thuốc cấm nhỉ?
diện cho bản thân một chiếc váy đen phối thêm blazer bên ngoài trong vô cùng sang chảnh và à ừm cũng giàu đấy chứ?
trang điểm đậm một tí, dù gì đã vào đó thì cũng nên hưởng thụ thôi, đó là một quán bar đắt đỏ nằm ngay trung tâm thành phố, tất nhiên không phải ai cũng đến đây được.khóa cửa lại tôi liếc nhìn cánh cửa đối diện, rồi bỏ đi " nhìn thôi cũng ngửi được mùi tiền"
khoảng 10 phút sau, tôi có mặt ngay tại điểm hẹn, tim đập liên hồi, có chúa mới biết bên trong toàn là những tên giàu sang chất lừ, họ chính là mục tiêu hợp tác của tôi sắp tới, chuẩn bị rửa tay để đếm tiền vậy.
mỉm cười sung sướng, tôi bước vào và đưa thẻ hẹn cho nhân viên, rồi sau đó đến căn phòng vip 2.
oh, ba à không là sáu chứ nhỉ? ba thằng và ba ả, well hơi khó hiểu rồi đó.
chợt có một gã đàn ông đứng lên, trong rất cao ráo tay ôm một con điếm bước đến tôi mà nói.
- cô là người đó? vậy hàng tôi đâu?
"hàng"? nói ra hơi đáng ghét nhưng mà chắc cũng chẳng còn cách khác để gọi, đành vậy.
cười khẩy tôi khanh tay nhìn thẳng vào người đàn ông đó mà lên tiếng khó chịu
- vậy chắc đây là ngài Kim nhỉ? đối tác với nhau cũng nên mời tôi ngồi chứ, đúng không thưa ngài?
gã đó hơi bất ngờ, rồi cũng mỉm cười quay về chỗ ngồi rồi nói.
- nếu cô muốn ngồi, thì tôi mời, nhưng chỉ là không biết vị đối tác đây có tìm được chỗ cho mình không?
tuyệt!! thách thức tôi à? quan sát trong căn phòng chỉ có một dãy ghế salon đắt tiền trước mặt tôi là trống một chỗ, nhưng theo tôi nhìn thấy thái độ của gã đó đang ngầm ý chỗ đó không dễ gì mà có thể ngồi.
nói cách khác người đàn ông ngồi ở dãy ghế đó là một người rất quyền lực.
khá tò mò đấy, nhưng mà biết đâu lại là một mối làm ăn giàu có?
nghĩ vậy đi thẳng đến chỗ đó mà ngồi xuống, đồng nghĩa với việc ngồi kế người đàn ông đó.
- vậy ngài Kim chúng ta có thể bàn bạc về việc chuyển tiền, ngài thấy có được hay không?
nhướng chân mày, tôi cực kỳ đắt ý với hành động này của mình, rất có phong thái của người giàu.
- jungkook, mày làm tao khá bất ngờ đấy?
- đúng vậy nha, không ngờ lại có một ngày jeon tổng của chúng ta bị làm ngơ, hahahah.
hahaha, cười? có gì đáng cười chứ, thằng cha ngồi kế bên tôi là jeonjungkook đấy à.
hai tiếng "jeon tổng" nghe quyền lực đấy, cũng năm ngày rồi tôi đều ở trong căn hộ của mình để vẽ tranh, từ dạo đó cũng quên mất sự có mặt của chồng cũ jeon này
có điều sự có mặt của anh ta trong quãng đời sau này của tôi vẻ sẽ gặp nhiều "tai ương", điển hình như bây giờ.
thôi quên đi cũng chẳng quan trọng, tôi muốn tiền.
- xin hỏi, ngài có nghe tôi nói gì không vậy?
vẫn giữ nụ cười với khách hàng, nhưng tôi chỉ muốn bốp nát gã ta và thét lên rằng " đưa blackcard cho bà, và xéo khỏi đây"
- haha, "hàng"? thuốc cấm? vũ khí? hay...cơ thể?
tiếng cười của jungkook nhẹ bâng, hắn ta nhàn nhạt cười cợt tôi, và hai từ cuối cùng, hắn ta thì thầm vào tai jiyeong tôi nghe như kiểu
"mày là gái quán bar đấy à".
•••
author: jeonuenie01109
BẠN ĐANG ĐỌC
| JUNGKOOK | ex-husband's neighbor
Hayran Kurgu- chồng cũ tôi là hàng xóm mới, một tên tài phiệt thứ thiệt. (17+) , ngôn ngữ tục tĩu, thể loại cần cân nhắc author: jeonuenie01109 01/07/2020