Chap 12 : Băn khoăn trong lòng...

1K 121 83
                                    

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui. Và đừng quên để lại vote và cmt cho tui nha. Iu thương ٩(。•́‿•̀。)۶

_________________________________________________________

Kim Nam Joon nghĩ đến cái chân bị băng bó của Kim Seok Jin, định trở về phòng nghỉ ngơi, cuối cùng vẫn là không đành lòng, bèn chạy đến gõ cửa phòng cậu.

Lò dò đi đến cửa, người mẫu Kim vươn tay đẩy cửa ra "Ai vậy ?".

Ngài giám đốc vừa ngẩng đầu, liền thấy được bộ dạng ướt nhẹp, nhếch nhác của cậu, cau mày hỏi "Xảy ra chuyện gì vậy ?".

Kim Seok Jin dùng tay áo vuốt nước trên mặt, xấu hổ lí nhí nói "Tôi định đi tắm, không cẩn thận quên chỉnh vòi sen, bị nước hắt lên người thôi."

Gã đưa mắt nhìn một lượt người đối diện, nén một tiếng thở dài, đẩy cửa đi vào trong "Tôi giúp em."

"Không cần đâu ! Thật sự không cần mà, tôi có thể tự tắm được !". Cậu nghe hắn nói, rối rít lắc đầu, hai má cũng bất giác đỏ lên.

Kim Nam Joon biết thừa ai đó sẽ nói vậy, càng sẽ tránh gã như tránh tà, bất quá cũng không nổi nóng, chỉ tiến đến chỗ cậu, nhanh chóng khom người ôm cậu lên, đi vào trong phòng tắm.

"A....không cần thật mà ! Anh thả tôi xuống đi ! Kim Nam Joon". Kim Seok Jin giãy giụa, huhu sao lại có người bá đạo ngang ngược như vại chớ ?!

Đặt cậu ngồi xuống thành bồn tắm lớn, gã lấy ghế nhỏ, rồi đặt chân cậu lên đó, sau đó mới lấy vòi sen, dùng tay thử độ ấm của nước "Cúi đầu xuống !".

Cậu biết mình cãi không được gã, dù miệng hơi bĩu ra tỏ ý kháng nghị, song vẫn rất ngoan ngoãn cúi đầu để gã giúp mình xả nước, gội đầu. Đạo lực tay của gã rất nhẹ, vừa xoa dầu vừa hỏi cậu "Không làm em đau chứ ?".

Bị dốc đầu xuống, cậu đáng thương kêu "Xà phòng dính vào mắt rồi."

Gã nghe được, với khăn tắm nhỏ lau xà phòng trên mắt cho cậu, buồn cười nói "Tôi còn tưởng em sẽ không kêu chứ ?".

Mở được hai mắt ra, cậu liền thấy được khuôn mặt gã, người này đang cười cậu ?! Hừ !!! Bặm môi lại, cậu lườm gã "Anh cố ý trêu tôi ?!".

"Tôi chỉ đang trừng trị những đứa ngốc không biết lượng sức mình thôi !". Gã kéo đầu cậu xuống, tiếp tục sự nghiệp gội đầu.

Xả nước xong, gã nhìn bộ quần áo đã ướt nhẹp của cậu, không được tự nhiên hắng giọng một cái "Cởi quần áo ra đi !".

Kim Seok Jin nghe xong, vội vàng ôm chặt ngực mình, cảnh giác trừng gã "Anh ! Anh muốn làm gì ?".

"...." Ngài giám đốc đen mặt "Không cởi quần áo thì tôi giúp em tắm kiểu gì ? Em nhìn băng trên chân mình đi, ướt hết cả rồi kìa ! Muốn bị nhiễm trùng mà chết hả ?".

"Anh quát tôi ?!". Kim Seok Jin từ khi hoán đổi với Min Yoon Gi, vẫn luôn được gã nuông chiều, bây giờ bị mắng, cảm thấy ấm ức muốn chết !!!

Ngài giám đốc không thèm để ý đến mấy lời vô nghĩa của ai đó nữa, mạnh mẽ lột áo của cậu ra, ngay cả quần cũng không tha, chỉ để lại quần đùi nhỏ có hình con vịt vàng trông vô cùng ngu si ! Cởi xong vẫn là nhịn không nổi mà bật cười "Tôi không nghĩ là em còn có sở thích này đấy !".

[NamJin] Lão công tới rồi, chạy mau !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ