Chap 22 : Theo đuổi và bữa tối lãng mạn....

1K 116 31
                                    

Thấy dự báo thời tiết nói ngày mai trời lạnh lắm, mọi người nhớ mặc ấm và đừng để bị cảm nha. Iu thương
(❤ω❤)

_________________________________________________________

Chủ tịch Jung từ khi biết được tình cảm của bản thân, vẫn luôn nỗ lực lượn lờ trước mặt Min Yoon Gi. Người y thích trước giờ vẫn luôn miệng nói rằng bản thân là trai thẳng, vài ngày trước lại đột nhiên chạy đến chỗ y, dõng dạc tuyên bố rằng sẽ chơi bede, làm y mừng muốn chết. Bất quá, niềm vui chưa đến nổi mấy phút, thì nỗi buồn ngay lập tức ập đến.

Vì sao ư ? Vì cái tên trai thẳng ngu ngốc ngay sau đó đã hùng hồn nói, dù có yêu đàn ông cũng sẽ không đụng đến Jung Hoseok y ?!

Này...này không phải là muốn chọc y tức chết sao ?

Chơi gay còn phân biệt đối xử như vại ???

"Thiệc là không khoa học !!!" Chủ tịch Jung ngồi trong phòng họp, mắt vô cùng có lực chăm chú vào báo cáo trên bàn, chỉ là ai cũng không biết, ngài chủ tịch vốn lạnh lùng, kiệm lời thường ngày của bọn họ, hiện giờ trong đầu đều là mấy câu nói phân biệt chủng tộc kia. Cho nên nhất thời xúc động, tay đập mạnh xuống bàn.

Bị chủ tịch quát, trưởng bộ phận kế hoạch run đến rơi cả điều khiển máy chiếu trên tay, khẩn trương nhặt lên "Chủ....chủ tịch, anh nói xem, không khoa học chỗ nào ? Để....để tôi kêu biên kịch sửa lại !". Má nó phim cổ trang kiếm hiệp thần tiên, còn cần có khoa học sao ??? Này không phải là đánh đố bọn hắn sao ???

"Hả ?". Jung Hoseok bây giờ mới phát hiện mọi người trong phòng đều chằm chặp nhìn mình, y khẩn trương đưa tay che miệng, khẽ hắng giọng một cái. Đại não lập tức nảy số, y lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày "Ý tôi là lúc dựng phim, phải chú ý đến kĩ sảo một chút, dù là có yếu tố thần tiên cũng phải thật khoa học !".

"A....dạ được. Tôi đã hiểu." Trưởng bộ phận toát mồ hôi, âm thầm thở phào một tiếng.

"Được rồi, kế hoạch cứ đưa cho tổng giám đốc phê duyệt là được. Cậu ta biết phải làm gì." Jung Hoseok đặt bút máy xuống bàn, đứng dậy đóng cúc áo vest, vội vội vàng vàng đi tìm Min Yoon Gi. Mới có hai ngày không gặp, y đã thấy nhớ hắn rồi.

Mấy vị lãnh đạo trong công ty thấy chủ tịch vội vã rời đi, liền nhịn không được cảm thán. Chủ tịch của chúng ta bận rộn trăm công nghìn việc, thật là vất vả !

Ngồi ở ghế sau, Jung Hoseok nhìn ra ngoài, thấy dáng vẻ làm việc bận rộn của người trong mộng, điên cuồng tán thưởng. Quả nhiên là người y thích, chỉ uống nước thôi cũng cuốn hút như vậy. Thật là xứng đôi vừa lứa với người tiêu soái như y đây ! Muahahaha.....

Thư kí qua gương chiếu hậu, thấy sếp mình tay chống cằm cười ha hả, trong lòng không khỏi sợ hãi. Má ơi, bệnh thần kinh ngồi gần có lây không vậy ?

"Thư kí Yoon, cậu thấy tôi hôm nay thế nào ? Có phải rất đẹp trai, rất đàn ông không ?". Jung Hoseok chỉnh lại tây trang, điên cuồng chỉnh lại mái tóc xịt keo cứng nhắc của mình.

Thư kí Yoon là người rất biết thức thời, vô cùng chân chó vỗ tay "Sếp, trong số những ngày tôi gặp anh, hôm nay anh là đẹp trai nhất, đẹp đến chói lóa rồi. Tôi thật là muốn sắm kính râm đó."

[NamJin] Lão công tới rồi, chạy mau !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ