Chap 27 : "Đúng, tôi và anh chỉ là người dưng, mãi mãi sẽ là như vậy !"

898 108 30
                                    

Chap mới tới rồi nè mọi người ơi 😍🥰

_________________________________________________________

Kim Seok Jin hit hít mũi, từ trong chăn ló đầu ra, lười biếng đáp một cái "Anh à, tiệc kỉ niệm của công ty tối nay em không đi có được không ? Em thực sự không có tâm trạng dự tiệc đâu !". Đêm qua sau khi gặp lại Kim Nam Joon, cậu một chút cũng không ngủ được, mãi đến sáng sớm mới miễn cưỡng lịm đi. Hiện giờ sắc mặt khẳng định rất kém, có đi cũng chỉ làm mọi người mất hứng, nói không chừng còn bị lên báo vì thái độ không tốt ấy chứ.

Anh Yoon nhìn cuồng thâm đen ngòm dưới mắt cậu, vội vã sấn lại giường, hoảng sợ hỏi "Tài xế nói đêm qua sau khi cậu diễn xong trở về, đã khóc suốt đường đi, đều là thật sao ?! Tôi còn tưởng anh ấy nói đùa. Tiểu tổ tông à, nói đi, ai dám làm cậu khóc hả ?!". Nói xong, anh ta còn khoa trương sắn tay áo, để lộ cánh tay toàn mỡ trắng bóc, giống như chỉ cần cậu nói ra, anh ta sẽ lập tức đi tìm người đó tính sổ vậy.

Thấy bộ dạng khoa trương của người đại diện, dù có mệt đến đâu cũng nhịn không được bật cười, Kim Seok Jin thò tay ra kéo áo anh Yoon xuống, la lên "Trời ơi toàn mỡ là mỡ ! Mau bỏ xuống cho em !". Với thân hình nhũn nhèo của anh Yoon, người ta chỉ cần một cú thôi, khẳng định có thể khiến anh ấy tiêu đi vài cân thịt, ở đó mà đòi đánh với chả đấm !

"Vậy nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì hả ?". Anh Yoon so với bà hàng xóm còn nhiều chuyện hơn, cho nên càng giấu anh ta càng tò mò.

Cậu lắc đầu, chùm chăn ru rú trên giường, bịa ra vài lí do "Không có gì, có một đạo diễn trong danh sách khách mời, ông ấy đề nghị em đi thử vai, kịch bản vô cùng thê lương, cho nên em nhất thời xúc động thôi."

Thấy ánh mắt nửa tin nửa ngờ của anh Yoon, cậu buồn cười đáp "Thật đó ! Nghệ sĩ dễ xúc động, anh thừa biết còn gì ! Nếu anh nghe ông ấy kể, chắc chắn còn khóc to hơn em nha !".

"Khoa trương như vậy ?!". Người đại diện có chút không tin, bất quá không hỏi thêm, cậu nói vậy thì là vậy đi, anh ta lười quản "Thôi được rồi, làm anh sợ hết hồn, còn tưởng cậu bị làm sao."

"Nhưng tiệc tối là kỉ niệm 10 năm thành lập, không chỉ cánh truyền thông đưa tin, mà còn có rất nhiều ông to bà lớn đến tham dự. Em là nghệ sĩ thành công tiêu biểu của năm, làm sao có thể không đến ?". Anh Yoon để ý sắc mặt của cậu, thở dài một tiếng "Hơn nữa, chủ tịch Jung theo đuổi em đã hơn một năm nay, chuyện này người trong giới đều biết, những lời đồn thổi còn ít sao ? Seok Jin à, anh ta thích em, chiều chuộng em suốt thời gian qua. Cho dù em có không thích, nhưng vuốt mặt cũng phải nể mũi. Dẫu sao anh ta vẫn là ông chủ của em...."

Không để người đại diện lải nhải thêm nữa, người mẫu Kim mệt muốn chết "Được, được, em đi. Em đi là được chứ gì."

"Tốt lắm ! Anh sẽ gọi đội stylist cùng makeup đến chuẩn bị cho em." Người đại diện hài lòng vỗ đầu cậu một cái, sau đó lấy điện thoại bận rộn gọi đi.

Kim Seok Jin dưới bàn tay hóa trang thần thánh của đoàn đội, miễn cưỡng che được khí sắc mệt mỏi và thiếu ngủ của bản thân. Vừa làm tóc vừa ăn lót dạ, cậu nhai chóp chép trong miệng. Quả nhiên, ăn no khiến tâm trạng của con người ta khá hơn "Anh, cuốn này ngon ghê, mua ở đâu vậy ạ ?".

[NamJin] Lão công tới rồi, chạy mau !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ