Chap 33 : Chuyến đi Nhật Bản đáng nhớ (Part2)

964 112 29
                                    

Dạo này đang mải kiếm vé đi concert giai nên hơi bận, lu bu hết cả, giờ mới đăng chap được. Hai năm rồi mới được đi cc, làm tui xốn sang xao xuyến quá mọi người ơi ! Chủ nhật tuần này chắc sẽ là một buổi tối mà tui không bao giờ quên được o(>ω<)o 

_____________________________________________________________

Kim Seok Jin không giống với đám Kim Nam Joon, chỉ đơn giản là đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào, sau khi nhận phòng khách sạn, cậu cùng quản lí và ekip nhanh chóng họp bàn về lịch trình trong hai ngày tới, đến tận nửa đêm mới kết thúc. Cũng may là thời gian bay không dài, cộng thêm ngày hôm trước cậu có một ngày trống để nghỉ ngơi, cho nên mặc dù công việc dày đặc, cậu cũng không cảm thấy quá mệt mỏi.

Trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, cậu lười biếng nằm vật ra giường lớn, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà, trong đầu đột nhiên nghĩ đến tình huống ban sáng ở trên máy bay, hai má cũng vô thức ửng hồng.

Lúc này, chuông cửa phòng cậu chợt reo lên, kéo cậu ra khỏi cảnh tượng rung động ban sáng. 

Kim Seok Jin khẩn trương bật dậy, vỗ thật mạnh vào má mình "Mày làm sao thế ? Đã hạ quyết tâm không nhớ đến anh ấy nữa rồi mà !!!".

Tiếng chuông lại tiếp tục vang lên, như muốn thúc giục cậu ra mở cửa.

"Ai thế ?". Kim Seok Jin đi ra cửa, trên người vẫn đang mặc áo choàng tắm, bởi vì mới lăn lộn trên giường nên áo choàng hơi xộc xệch, để lộ ra xương quai xanh sắc lẹm và bờ vai trắng mịn. 

Kết quả, khiến cho người đứng ở cửa hơi ngây ngốc, yết hầu cũng vô thức lên xuống.

"Anh...anh đến đây làm gì ?". Kim Seok Jin đương nhiên không nhận ra bộ dạng của mình bây giờ có bao nhiêu mê người, thấy Kim Nam Joon ở cửa, có chút lúng túng cùng ngạc nhiên hỏi.

Từ trưa khi cùng đến khách sạn, cậu đã biết được đám người Min Yoon Gi đều đang ở khách sạn này, hơn nữa còn cùng tầng với cậu. Chỉ là hiện giờ đã hơn mười rưỡi tối, gã lại xuất hiện trước cửa phòng khách sạn của cậu như vậy, tình huống này không mờ ám mới là lạ nha !

Câu hỏi của cậu làm Kim Nam Joon chợt bừng tỉnh. Gã lập tức lấy lại phong độ, cười dịu dàng nhìn cậu "Tôi nghe trợ lí của em nói em chưa ăn tối, đã đến đây rồi, không lẽ chỉ ăn đồ khách sạn ? Nhân dịp này, có muốn ra ngoài ăn thử sushi không ?". 

Kim Seok Jin đối diện với ánh mắt ôn nhu, dịu dàng như nước của gã, không khỏi trở lên mất tự nhiên. Cậu do dự nắm nhẹ tay nắm cửa, hơi cúi đầu muốn từ chối "Tôi...nhưng ngày mai tôi bắt đầu ghi hình rồi, phải khống chế cân nặng."

Gã hơi nghiên đầu quan sát vẻ mặt giống như một đứa nhỏ muốn đi chơi nhưng lại sợ bị mắng của cậu, đưa tay xoa đầu cậu "Em đã gầy lắm rồi, không sao đâu." 

Sau đó, chưa kịp để cậu kịp phản bác, gã đã nhanh chóng kéo cậu vào trong phòng ngủ, còn bản thân thì đứng ở ngoài phòng khách "Thay đồ đi, tôi đưa em đi ăn ! Nếu em còn không nhanh lên, nhà hàng đó sẽ đóng cửa đấy, mau lên nào !". 

"Tôi xong rồi, đi thôi !". Hai tay không biết nên để vào đâu, cậu đi ra phòng khách, nhỏ giọng đáp.

Kim Nam Joon ngẩng đầu nhìn người con trai trước mặt, lập tức tiến đến một bước, tháo chiếc khăn len màu đen trên cổ mình xuống, nhanh chóng quàng cho cậu, còn cẩn thận che đi mũi cùng miệng của cậu "Buổi tối ở đây lạnh hơn chỗ chúng ta nhiều, hơn nữa em là người nổi tiếng, cẩn thận một chút vẫn hơn."

[NamJin] Lão công tới rồi, chạy mau !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ