Chap 10 : Cảm giác khó tả trong lòng....

1.1K 124 64
                                    

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha (〃^▽^〃)

___________________________________________________________

Min Yoon Gi hoàn thành xong lịch trình, vội vã kéo em gái trợ lí bỏ chạy. Nói bỏ chạy có hơi quá, bất quá cũng là nhanh chóng trở về biệt thự của Kim gia. Vì sao ư ? Vì đứa ngốc Kim Seok Jin đã nói sự thật cho Kim Nam Joon rồi !!!

"Cảm ơn em nha, Eun Hee !". Xe còn chưa lái đến trước cổng lớn, hắn đã thấy Kim Seok Jin ôm gối ngồi trước cổng, làm hắn cũng nhịn không được khẩn trương.

Kim Seok Jin nhìn thấy hắn xuống xe, ngẩng đầu nhìn hắn, đáng thương nói "Làm sao đây ?".

"Kim Nam Joon đâu ?". Min Yoon Gi kéo cậu đứng dậy. Dù sao cũng đang mang thân phận của hắn, sao có thể chưng ra bộ mặt ngẩn ngơ mà ngồi ở trước cổng như vậy chứ ?

"Anh ấy....anh ấy giận thật rồi." Người mẫu Kim bị hắn lôi kéo vào trong nhà, rối rắm nói. Từ lúc nghe hắn nói xong, gã liền không nói lời nào, trở về cũng ở lì trong phòng không chịu ra ngoài.

Thà rằng gã mắng cậu, đánh cậu còn dễ chịu hơn là im lặng như bây giờ !!!

Min Yoon Gi tuy rằng kết hôn không lâu, nhưng chung quy cũng đã sống ở đây được vài tháng, giống như thói quen của mình, để cậu chờ ở phòng khách, còn mình thì đi lên lầu tìm gã.

"Thiếu gia, người đó là ai vậy ?". Dì giúp việc thấy khách đến, vừa mang trà ra, liền thấy người kia đi lên lầu, bộ dáng so với thiếu gia nhà mình lại càng giống chủ nhà hơn, nhịn không được tò mò.

Cậu thở dài, dùng đầu đập đập vào thành ghế sofa, rất muốn nói hắn mới là thiếu gia của dì đó, nhưng rồi lại thôi, chán chường đáp "Bạn của con...".

Dường như đã quen với việc Kim Nam Joon đối xử tốt với mình, bây giờ đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng Min Yoon Gi cùng gã ở cùng một chỗ, không hiểu sao cậu lại thấy hơi khó chịu. Đúng là kì lạ !

"Dì !". Cậu nhìn lên lầu, đột nhiên ngẩn người "Anh ấy giận rồi, sẽ không cần con nữa, đúng không ạ ?".

Người giúp việc từ lúc hai người trở về, đã tinh ý nhận ra bầu không khí kì quái này rồi. Bà ngồi xuống bên cạnh cậu, mỉm cười "Không có đâu. Ông chủ thương cậu như vậy, sao có thể không cần cậu chứ ?". Đứa nhỏ này từ lúc ở bệnh viện trở về, cứ như là người khác vậy.

"Thật không ạ ?". Cậu xụ mặt.

"Đương nhiên là thật ! Theo cậu ấy lâu như vậy, tôi hiểu tính cách của cậu ấy mà. Tuy rằng cậu Kim đang giận, nhưng vẫn rất để tâm đến cậu đấy. Tin tôi đi, không sao đâu !". Dì giúp việc vỗ nhẹ vai cậu, sau đó đứng dậy đi làm việc.

Ở trên tầng, Min Yoon Gi - "phu nhân" thật của biệt thự đi đến phòng làm việc của gã, do dự một lát mới gõ cửa "Kim Nam Joon, là tôi."

Bên trong vẫn không có động tĩnh gì, Min Yoon Gi thở dài, tiếp tục lên tiếng "Tôi biết chuyện này rất khó tin, nhưng chính tôi và cậu ấy cũng không biết tại sao lại thành ra như vậy nữa. Sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện, thì đã bị hoán đổi rồi. Tôi biết anh vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này...."

[NamJin] Lão công tới rồi, chạy mau !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ