Chap 30 : Bị đùa giỡn lưu manh và cảm giác khó tả trong lòng

893 91 23
                                    

Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ vote và để lại cmt động viên cho tui nha ! Dạo này không hiểu sao mấy tình huống truyện vui vẻ tui nghĩ hổng có ra, hiu hiu toàn mấy thứ ngược đau đớn, buồn thúi ruột thôi :(((

Ai đó cứu tui T_T

_________________________________________________________

Kim Nam Joon dùng hết sức mình, đạp mạnh vào cánh cửa nhỏ đã bị khóa ở mặt. Gã sợ hãi nhìn người con trai đứng trên lan can, vì nghe thấy tiếng gã mà quay đầu lại.

"Jinnie, mau xuống đây với anh đi !". Kim Nam Joon cả người ướt đẫm mồ hôi, bàn tay run rẩy đưa ra phía cậu, gọi tên cậu trong tuyệt vọng.

Người con trai có khuôn mặt gầy guộc, hốc hác khẽ mỉm cười, đôi mắt vốn mang theo sự nhiệt huyết, rạng rỡ, giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng, đau đớn "Kim Nam Joon, em mệt rồi. Xin lỗi vì không thể thực sự lời hứa của chúng ta....."

"Tạm biệt...."

Gã hoảng sợ, khẩn trương muốn giang tay giữ cậu lại, nhưng mọi chuyện dường như đã quá muộn. Gã như chết đứng, trơ mắt nhìn người con trai kia từ từ rơi xuống dưới "Seok Jin !".

"Không được ! Seok Jin !". Kim Nam Joon gào lên, thoát khỏi cơn ác mộng đã lâu không xuất hiện.

Khuôn mặt mang theo mệt mỏi ướt đẫm mồ hôi, gã ngồi dậy, theo phản xạ nhìn ra chiếc ghế dài gần đó. Không thấy cậu, gã vội vã hất chăn ra, đẩy cửa chạy xuống lầu, sợ hãi gọi tên cậu "Kim Seok Jin ! Kim Seok Jin !".

Chỉ là, cho dù gã có gọi bao nhiêu lần đi nữa, cũng không thấy bóng dáng của cậu đâu nữa...

Lồng ngực của gã siết chặt lại, nhìn căn nhà trống không, lạnh lẽo trước mặt, hai mắt Kim Nam Joon nhèo đi, gã lùi lại, liêu xiêu ngã xuống nền đất, ôm đầu bật khóc.

"Kim Nam Joon !".

"Anh làm sao thế ?". Kim Seok Jin đi siêu thị trở về, vừa mới đẩy cửa bước vào, liền bắt gặp cảnh tượng người đàn ông cao lớn, ôm đầu ngồi dưới đất, bật khóc như một đứa trẻ, dọa cậu sợ hết hồn. Cậu khẩn trương thả túi đồ qua một bên, chạy đến trước mặt gã, lo lắng hỏi.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Kim Nam Joon dần dần hạ bàn tay đang ôm đầu xuống, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt mà gã ngày đêm mong nhớ hiện ra, vô cùng rõ ràng và chân thực "Anh đau ở đâu sao ? Tôi gọi..."

Kim Seok Jin chưa kịp nói hết câu, liền bị người đàn ông trước mặt ôm chặt vào lòng "Này....anh...."

"Em đừng đi mà..." Gã hận không thể khảm cậu vào người mình, những hình ảnh trong giấc mơ vừa rồi vẫn chưa thể tan đi, càng khiến gã hoảng sợ hơn.

Cậu nhíu mày khó hiểu, người này bị sao thế ? Sao lại giống như đứa nhỏ tỉnh giấc không tìm được mẹ liền khóc nháo như vậy chứ ?

Kim Seok Jin bị gã ôm đến không thể cử động, bất quá cũng không đẩy ra, chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi, đưa tay lên xoa nhẹ lưng gã "Tôi không đi. Tôi đã hứa sẽ ở lại cho đến khi anh khỏi bệnh mà."

"Em nói dối." Gã bĩu môi.

"Tôi lừa anh làm gì chứ ? Ngoan, buông ra trước đã. Ngồi dưới đất rất lạnh, anh chỉ vừa mới hạ sốt thôi." Cậu phì cười, bàn tay vẫn chậm rãi vỗ về lưng gã, nhẹ giọng dỗ dành.

[NamJin] Lão công tới rồi, chạy mau !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ