Chap 5 : Trái đất thật là tròn...

1.2K 129 28
                                    

Chap mới có rồi đây, mọi người đọc truyện vui vẻ ! Nhớ vote và cmt cho tui thêm động lực nha. Iu thương !

____________________________________________________________

Một bé ngoan như Kim Seok Jin, lần đầu đến một nơi như quán bar, quả thực là có chút sợ hãi và rụt rè. Lại nói, giới giải trí vốn không sạch sẽ gì, ngay cả những ngôi sao hạng A cũng không thể tránh khỏi việc tiếp rượu các ông lớn, huống hồ gì là một người mẫu vô danh tiểu tốt như cậu. Trước đây, cậu cũng từng lọt vào mắt xanh của một số giám đốc lớn, chỉ là cậu chưa từng gật đầu đồng ý gặp riêng họ, cho nên đã mấy năm trôi qua, người mẫu Kim vẫn coi như là dậm chân tại chỗ.

Kim Nam Joon nhìn vợ chủ động nắm tay mình, ngoan ngoãn nép vào người mình, gã thật là cao hứng nha. Lại nói, trước khi từ nước ngoài trở về, gã đã xem qua một loạt lịch sử huy hoàng của vị thiếu gia độc nhất này, quả thực là không có trò gì người này chưa thử qua. Kinh doanh hộp đêm cũng là chủ ý của cậu, bây giờ cư nhiên tỏ ra bài xích ?!

Tuy nói là chồng chồng hợp pháp, nhưng gã cùng người này chung sống còn chưa đến một tháng. Hơn nữa, trước đây người này đều lấy cớ bận bịu công việc, đi sớm về khuya, thực chất là để tránh mặt gã. Cho nên, thời gian hai người cùng nhau gần gũi, gần như là bằng không. Kim Nam Joon lại càng có thể khẳng định, những gì gã điều tra về cậu trước đây, rất có thể đều là hiểu lầm. Mà cậu nhóc trước mặt mình bây giờ, mới thực sự giống với mối tình đầu thời thơ ấu của gã.

"Đến sớm vậy ?". Cánh cửa phòng VIP trên tầng 3 được đẩy ra, một người đàn ông mặc tây trang sang trọng bước vào. Bất quá, khác với vẻ ngoài lạnh nhạt khó gần của anh ta, người này khi đối diện với Kim Nam Joon và Kim Seok Jin, lại vô cùng thoải mái.

Kim Seok Jin theo lễ nghĩa mà đứng dậy chào hỏi anh ta "Xin chào, tôi...."

"Anh dâu là Seok Jinie đúng không ? Rất vui được gặp anh, em là Kim Tae Hyung, cứ gọi em là lão tam."

Anh ta dứt lời, một giọng nói lanh lảnh, mang theo âm điệu trẻ con vang lên "Kim Tae Hyung, anh lừa em, ở đây chẳng có gì vui cả."

Kim Seok Jin ngẩn người, đột nhiên cảm thấy sởn hết tóc gáy, giọng nói này....Cậu trợn mắt, nhìn nhóc điên ở cửa khách sạn hồi chiều "Cậu....".

"Anh trai bị đèn rơi vào đầu ?!". Park Jimin thì không giống biểu hiện kinh hãi của người mẫu Kim, ngược lại còn vô cùng thích thú chạy đến chỗ Kim Seok Jin, giống như gặp được tri kỷ trăm năm vậy, nói luyến thắng không ngừng "Gặp anh thật là mừng ! Sao lúc chiều anh lại chạy chứ ? Tôi còn tưởng sẽ không được gặp lại anh nữa cơ".

Kim Seok Jin "..." Biểu hiện như tri kỷ thế này nà nàm thao đây ? Huhu, bệnh này ngồi gần có lây không vậy ?!

"Hai người quen nhau ?". Kim Nam Joon ngạc nhiên hỏi.

Thấy vợ mình lắc đầu như điên, em dâu lại gật đầu như điên, gã quả thực là có chút á khẩu.

Kim Tae Hyung lại không để ý nhiều như vậy, vợ anh từ nhỏ đã rất dễ kết bạn, để cậu chơi cùng anh dâu, anh không có gì không yên tâm. Thong thả ngồi xuống ghế sofa phía đối diện, tùy tiện bỏ miếng xoài vào miệng. Vừa cắn một cái, khuôn mặt đẹp trai liền nhăn nhúm lại, vội vàng nhổ ra, rùng mình "ĐM ! Suýt thì rụng cả răng !".

[NamJin] Lão công tới rồi, chạy mau !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ