Chap 14 : Đe dọa và quá khứ đã bỏ lỡ...

962 124 55
                                    

Mọi người chờ có lâu không nèo ? Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhen (⌒▽⌒)☆

*Note : Nếu ai đã quen với văn phong đó giờ của tui thì sẽ hiểu, có vài chữ tui sẽ viết kiểu sai chính tả để thêm phần dễ thưn nha =))))

____________________________________________________

"Anh nói cái gì ? Ai mất tích ?!". Min Yoon Gi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chợt thấy Kim Nam Joon leo lên xe, một hơi liền phóng mất !!!

Hắn há hốc miệng, chưa kịp lên tiếng, đã bị Jung Hoseok ở phía sau kéo lên xe. Con mọe nó có ai nói cho hắn biết chuyện giề đang xảy ra không hả ?! Hắn là con rối à, muốn bỏ là bỏ, kéo đi là kéo sao ?!

Jung Hoseok lái xe ra đường lớn, vừa ấn ga vừa giải thích tình hình cho Min Yoon Gi ngồi bên cạnh. Kết quả, vừa dứt lời, chủ tịch Jung liền phát hiện Min Yoon Gi so với y, còn khẩn trương hơn gấp bội. Y rối rắm quay sang nhìn hắn "Hai người là bạn bè thân thiết sao ?".

Đại ca xã hội đen gọi điện cho đại diện Yoon, kết quả cậu cũng không có đến chỗ anh ta. Hắn cau mày "Cậu ta mà có mệnh hệ gì, bạn anh cũng sống không nổi đâu." Kim Seok Jin đang mang thân phận của hắn, là con trai của ông trùm xã hội đen. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, ba hắn sẽ không tha cho Kim Nam Joon. Mà chưa cần tới ba hắn, hắn chắc chắn cũng sẽ không tha cho gã !

Jung Hoseok cùng Min Yoon Gi quay trở lại căn hộ cũ của cậu, rồi đến công ty, phòng tập, tất cả những nơi có thể đến, đều đã tìm qua, cũng không thể tìm thấy cậu.

Ngồi trong phòng khách của Kim gia, lòng hắn cứ nhịn không được mà nóng ran lên. Tuy rằng quen cậu chưa lâu, nhưng hắn là thật lòng rất quý cậu, hai người cũng không chỉ đơn thuần là vì thân phận mà trò chuyện nữa.

"Anh đừng có đi đi lại lại nữa có được không ? Con mọe nó chóng cả mặt rồi !". Min Yoon Gi quát Jung Hoseok.

Kim Nam Joon từ ngoài ban công đi vào, trên người đều là mùi thuốc lá, điện thoại trên tay gã cũng bị gọi đến nóng cả lên. Nếu người mất tích là Min Yoon Gi, vậy thì gã sẽ chẳng lo lắng đến mức này. Không giống hắn, Kim Seok Jin vốn chỉ là người bình thường, tính cách lại hiền lành, thậm chí là có chút nhút nhát. Hiện giờ vết thương ở chân chỉ vừa mới lành lại, nếu gặp phải bọn lưu manh nào đó, sẽ nhất định chạy không nổi.

"Kim Nam Joon !". Hắn ngẩn ra một hồi, chợt đứng phắt dậy.

Gã quay người nhìn hắn, bỗng nghe hắn nói "Anh đập cho tôi một nhát đi !".

"Em điên rồi à ? Nói cái gì thế ?". Gã cau mày, bây giờ là lúc này rồi mà hắn còn rảnh rỗi nói khùng nói điên !

"Tôi nói thật đấy ! Không biết chừng có thể đổi lại !". Min Yoon Gi chỉ vào đầu mình, gấp gáp nói.

Ngài giám đốc ngồi xuống ghế phía đối diện, đưa tay day day thái dương "Nếu đổi lại dễ dàng như vậy, hai người đã chẳng dây dưa đến tận bây giờ !".

Gã nói cũng đúng ! Hắn bực bội đáp "Vậy làm sao đây ? Điện thoại cùng bóp tiền đều không có, cậu ấy không thể nào là đơn thuần ra ngoài giải khuây được."

[NamJin] Lão công tới rồi, chạy mau !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ