Chap 15 : Xin lỗi, anh đến muộn rồi...

1.1K 124 56
                                    

Đọc truyện của tui từ những fic đầu thì có lẽ đã quen với giờ giấc đăng chap của tui rồi. Đọc xong thì đi ngủ nha ! Chúc mọi người ngủ ngon ! Moa moa...

________________________________________________________

"Tìm được rồi ?". Min Yoon Gi ngồi trong xe, bàn tay thoăn thoắt lắp đạn vào trong nòng súng, nghe được tin tức từ loa điện thoại của gã, lông mày khẽ nhếch lên "Được, anh cứ đến đó trước, nhớ phối hợp tốt một chút, tôi sẽ lập tức theo phía sau."

Dập máy, Min Yoon Gi cất súng vào bao giấu sau thắt lưng, đưa mắt kiểm tra kính chiếu hậu, hài lòng nhìn những chiếc xe phía sau đã nổ máy sẵn sàng. Sau đó nhanh chóng ấn ga, lái ra đường lớn.

Kim Seok Jin, chờ thêm một chút thôi, tôi tới cứu cậu đây !

Ở nhà kho nhỏ phía ngoại ô thành phố,

"Giám đốc, anh định vào đó một mình ?". Thư kí nhìn gã cầm theo tài liệu mà lão già kia yêu cầu, muốn đẩy cửa bước xuống xe, vội vàng giữ tay gã.

Kim Nam Joon siết chặt phong bì tài liệu trong tay, lạnh giọng nói "Nhắc Min Yoon Gi, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng phải đảm bảo an toàn cho Kim Seok Jin trước."

Thư kí Nam buông tay, gật đầu "Được, tôi hiểu."

Kim Nam Joon đẩy cửa bước xuống xe, nhanh chóng đi về hướng nhà kho, nơi có đám đàn em của Kang tổng đang canh giữ.

Đám người kia phỏng chừng có năm, sáu tên, trên người đều mang theo dao rồi gậy. Thấy gã tiến đến, một tên liền đứng dậy, vẻ mặt dữ tợn, cảnh giác nhìn gã "Giám đốc Kim ?".

"Tôi đến gặp Kang tổng." Gã giơ phong bì tài liệu lên, nhàn nhạt đáp.

Tên kia nghe xong, quay đầu hất hàm với hai tên phía sau. Hai tên kia hiểu ý, bước đến chỗ gã, ở trên người gã kiểm tra một lượt, không có vũ khí hay điện thoại mang theo, mới mở cửa để gã vào trong.

Kim Nam Joon theo hai tên thuộc đi vào trong, gã đưa mắt quan sát một lượt, phát hiện cậu bị trói ở một cây cột gần đó, quần áo dính không ít máu, đầu gục xuống, nôn nóng cùng tức giận trong lòng lại càng dâng lên.

"Quả nhiên là cậu sẽ đến !". Người đàn ông trung tuổi, mặc vest đen, trên khuôn mặt gian manh chợt hiện lên nét cười ngạo nghễ.

Kim Nam Joon giơ phong bì trên, đánh mắt nhìn về phía người bị trói, tuy giọng nói vẫn rất bình thản, song đáy mắt lại giấu không nổi sự nôn nóng cùng khẩn trương "Kang tổng, đây là những gì ông yêu cầu."

Người đàn ông kia từ tốn đứng dậy, để người bên cạnh lấy phong bì từ tay gã, nhướng mày nhìn gã một cái, sau đó mới mở phong bì, kiểm tra nội dung bên trong. Khóe miệng cong lên, ông ta hài lòng gật gù "Kang Cheol tôi từ trước đến giờ vẫn luôn rất chữ tín, chỉ cần cậu không giở trò, tôi sẽ thả người !".

Kim Nam Joon thấy ông ta gật đầu với hai tên thuộc hạ phía sau, chúng lùi về phía sau, liền khẩn trương chạy đến chỗ cậu.

Kim Seok Jin bị đánh không ít, cộng thêm sợ hãi quá độ, đã ngất đi một lúc. Trong lúc mê man, cậu đã mơ thấy rất nhiều chuyện trong quá khứ, sau đó cậu phát hiện mình rơi vào chính căn nhà lúc nhỏ, sợ đến bật khóc. Nhưng không giống như lúc bé, cho dù cậu có gọi đến thế nào, thì cũng không có một ai xuất hiện, kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ kia....

[NamJin] Lão công tới rồi, chạy mau !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ