Chap 36 : Phản đối

883 102 16
                                    

Thi giữa kì xong rồi, giờ tui mới rảnh rỗi đăng chap *khóc ngàn dòng sông*. Mau mau kết thúc fic này để nghỉ ngơi thôi nào, chứ để mọi người chờ dài cả cổ thế này không ổn chút nào :(((

________________________________________________________

Đám người Kim Nam Joon vốn định nán lại Nhật Bản nghỉ ngơi thêm một ngày rồi mới trở về Hàn Quốc. Bất quá, sự xuất hiện của mẹ Jeon đã khiến kế hoạch của bọn gã bị thay đổi, buộc phải nhanh chóng trở về.

Kim Seok Jin thấy gã đi vào trong phòng chờ, vẻ mặt không mấy vui vẻ, liền khẩn trương đứng dậy "Em muốn trở về với anh !". 

Kim Nam Joon nhét điện thoại vào túi áo khoác, đưa tay vuốt ve má cậu, cười trấn an "Không sao đâu. Mẹ sẽ hiểu cho chúng ta thôi." Gã muốn tự mình giải thích với mẹ trước, đợi bà chấp nhận mới đưa cậu về gặp bà.

Lúc này, người đại diện của cậu từ bên ngoài đi vào, nhịn không được muốn giục giã "Bên ngoài đã sắp xếp xong xe rồi, chúng ta phải đi thôi. Buổi tối em còn một buổi tổng duyệt với bên đài SBS nữa đấy."

"Nhưng mà..." Cậu ngập ngừng.

"Ngoan, đi mau ! Xong việc anh sẽ tìm em." Kim Nam Joon hôn lên trán cậu một cái, sau đó mới quay sang người đại diện đứng cách đó không xa, khách sáo cười "Nhờ anh chăm sóc cho cậu ấy !".

Nhìn cậu được các staff đưa ra khỏi phòng chờ ở sân bay, vượt qua đám đông bên ngoài mà rời đi, dưới sự nhắc nhở của thư kí Nam, gã mới thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay "Chúng ta cũng đi thôi."

Quả nhiên không ngoài dự đoán của gã, mẹ gã đã tự mình gọi cho Min Yoon Gi, kêu hắn cùng về nhà với gã. Kim Nam Joon vốn định tự mình nói chuyện với mẹ, dẫu sao hai người cũng đã li hôn, hơn nữa đây là chuyện của Kim gia, không nên làm phiền "vợ cũ" là hắn. Không ngờ, mẹ gã lại đi trước một bước.

"Mẹ Jeon không dễ thương lượng, vẫn là để tôi đóng vai xấu đi !". Min Yoon Gi lười biếng dựa vào thang máy, bởi vì ngủ không đủ giấc mà ngáp ngắn ngáp dài.

Ngài giám đốc cười xì một tiếng "Sao có thể trách cậu ? Ban đầu cũng là tôi nhận nhầm người, một hai muốn kết hôn với cậu." Nghĩ lại quãng thời gian đó, gã chỉ hận không thể quay về, đánh cho con người mê muội khi đó một trận.

"Chuyện hoán đổi kì quái đó, đừng nói với bà ấy. Cứ nói rằng chúng ta chung sống không hợp, li hôn trong hòa bình, mất công mẹ anh lại nói chúng ta vì muốn giấu giếm bà ấy mà ngay cả chuyện hoang đường như thế cũng bịa ra được." Hắn đi ra khỏi thang máy, thong thả sải bước bên cạnh gã.

"Điều đó tôi hiểu. Chỉ là kế hoạch cầu hôn Jinie, xem ra không thể lập tức thực hiện được rồi." Dứt lời, ngài giám đốc ấn mật mã mở cửa, xách vali đặt vào huyền quan, thay giày vào.

Mẹ Jeon đã ngồi ở phòng khách từ khi nào, thấy con trai cả cùng "vợ cũ" của nó tới, liền đặt tách trà trên tay xuống, đưa mắt nhìn hai người "Về rồi sao ? Ngồi đi."

"Mẹ, mẹ về sao không nói trước với con ? Dù con có đi công tác cũng sẽ kêu thư kí Nam chuẩn bị cho mẹ một nơi ở thoải mái hơn." Gã đặt vali ra một góc, ngồi xuống phía đối diện bà.

[NamJin] Lão công tới rồi, chạy mau !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ