Chap 3. "Tìm kiếm cảm hứng sáng tác"

1.5K 251 20
                                    

"Quên mất, chị là Yu Jimin."

.

Jimin cất bước vào bên trong căn hộ của mình rồi cẩn thận khóa cửa lại. Nàng phủi phủi qua mấy hạt bụi hai bên bả vai rồi cầm lấy chiếc ô của người nào đó đem đi cất vào cái giỏ ở bên cạnh tủ giày.

Phía bên ngoài, chiếc BMW dần dần lăn bánh rồi phóng đi mất dạng trong màn mưa trắng xóa. Nàng hết nhìn nó rồi lại nhìn đến chiếc ô, môi đẹp nhẹ nhàng vẽ lên một nụ cười. Chỉ là nàng nghĩ, đoạn tình dang dở của nàng cũng nên được cất đi thôi.

.

6 giờ tối, Cheongnam-dong

"H.. Hắt xì!!!" Lần hắt xì hơi thứ ba mươi mấy kể từ lúc đặt chân vào nhà của Minjeong, em còn chẳng nhớ rõ nữa.

Minjeong dùng tay dụi dụi hai mắt cho đỡ mỏi vì đã tiếp xúc với màn hình laptop quá lâu rồi uể oải vươn vai một cái.

Chuyện là, em đang vướng bận một vài suy nghĩ về cuốn tiểu thuyết tiếp theo em sẽ cho ra mắt. Nội dung của tác phẩm cũng đã nhen nhóm trong đầu được một chút rồi, nhưng không ai biết được em đang khổ sở thế nào khi bị tắc nghẽn ý tưởng như bây giờ đâu!

Reng~

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên inh ỏi. Minjeong tạm thời thôi mếu máo, chỉnh lại tóc tai đã bị bản thân làm cho rối mù rồi nhấn chọn nút nghe trên màn hình. Là appa Kim gọi.

"Appa~" Cái giọng nũng nịu như trẻ con cất lên.

"Sao vậy con gái? Con gặp chuyện gì? Bộ tiểu thuyết đầu tay của con appa thấy được đón nhận lắm mà?" Appa Kim ở đầu dây bên kia mềm mỏng hỏi han, nghe ra liền biết là đang lo lắng cho con gái nhỏ lắm!

"Không phải, con chỉ gặp chút vấn đề về ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo thôi."

"Appa đã nói rồi mà. Con cứ học xong đại học rồi về làm cho công ty của appa không phải tốt hơn sao? Cứ nhất quyết muốn làm tiểu thuyết gia, khổ cực như vậy làm gì?"

Em nghe appa Kim chất vấn thì chỉ biết cười hì hì lấy lòng, líu ríu đáp: "Appa đừng lo, làm tiểu thuyết gia rất vui nên con không mệt."

"Con không mệt nhưng appa lo cho con phát mệt đây." Appa Kim khe khẽ thở dài một hơi rồi nhẹ giọng nói tiếp: "Nhớ giữ gìn sức khỏe một chút, đừng có thức khuya quá. Với lại, khi nào rảnh rỗi thì nhớ về nhà thăm hai thân già này đi. Umma con đang than nhớ con kìa."

"Vâng, khi nào rảnh con sẽ lập tức về Busan để thăm hai người. Appa với umma cũng nghỉ ngơi tốt nha, con chuẩn bị ăn tối đây."

"Ừ."

Màn hình điện thoại giây trước vừa sáng đèn giây sau đã tối thui. Phòng làm việc hiện tại chỉ còn có thể nghe thấy tiếng điều hòa chạy ù ù kêu lên khe khẽ. Minjeong hơi ngửa cổ ra phía sau, nhắm nghiền mắt lại rồi dùng ngón tay day day hai bên thái dương.

Khi nãy trên xe Jimin đã nói gì với em nhỉ?

"Son Rian, là cô gái ở quầy phục vụ đó."

WinRina - Lặng Nghe Tiếng Lá Rơi Giữa Trời ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ