Chap 19. Càng nghĩ càng đau lòng

1.1K 200 19
                                    

12 giờ đêm, một tuần sau chia tay.

Chiếc đồng hồ treo tường trong căn phòng rộng lớn kêu lên tích tắc từng hồi. Khoảng không trống rỗng được lấp đầy bằng mùi hương của sách mới và tiếng gõ phím lạch cạch vang vọng xuyên suốt 3 tiếng đồng hồ.

Thanh âm lộc cộc nhịp nhịp đều đặn do ngón tay gõ xuống mặt bàn bằng gỗ. Có lẽ là do chủ nhân của nó đang thả mình rơi vào trầm tư, khó khăn đắn đo một vài điều gì đó. Bằng chứng là đôi mắt to tròn của Minjeong hiện tại không sao giấu đi được vẻ đăm chiêu, trầm mặc.

Nâng niu chiếc hộp nhỏ màu đen tuyền trong lòng bàn tay, nắp hộp bật mở, để lộ ra chiếc lắc tay được làm từ bạc mảnh nhỏ nhắn xinh xinh. Minjeong bỏ đống bản thảo mình đang viết trên laptop qua một bên, dồn hết sự chú ý vào vật nhỏ lấp lánh trong tay mình. Khóe môi hơi nâng lên, đuôi mắt em đồng thời cũng cong lên ý cười, một cách buồn bã.

Em vẫn nhớ có một hôm, mình từng nói bâng quơ rằng chiếc lắc tay này trông rất đẹp mắt. Ngay chính bản thân em còn chẳng để tâm tới lời nói ấy của mình, thế nhưng Jimin lại ghi nhớ nó vào sâu trong kí ức, cũng chỉ vì muốn mua tặng cho em trong ngày kỉ niệm một tháng quen nhau. Và em đã quên mất cả ngày này, thật nhẹ nhàng hệt như cái cách em đã đánh mất nàng trong ngày hôm đó.

Em tệ lắm, đúng không?

Và nếu ngay giây phút này nàng đang có mặt ở đây, trả lời rằng đúng thì em cũng chẳng có gì để biện minh cho sự thật tàn nhẫn ấy của mình.

"Minjeong à, chúng ta... chỉ đến đây được thôi, chắc không thể nào cùng nhau đi xa hơn nữa đâu em."

Chất giọng nghèn nghẹn ủy khuất, mệt mỏi cùng nức nở văng vẳng bên tai, Minjeong làm sao thôi nhớ đến khoảnh khắc nàng cắn răng, cố nén nước mắt trong vòng tay em?

Từng giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên đôi gò má nàng đều như khiến tâm can em bị xé toạc ra làm hai nửa. Đau lòng lắm, day dứt và bứt rứt vì nàng lắm. Nhưng bấy nhiêu tổn thương cùng xót xa trong em cũng chẳng đủ để biến thành dũng khí giúp em có thể níu kéo nàng ở lại thêm một giây phút nào.

Sau những gì em đã gây ra cho nàng, liệu em có còn xứng đáng với tình yêu của nàng nữa không?

Em da diết hi vọng rằng câu trả lời sẽ là có.

Nhưng Minjeong biết mà, sự thật sẽ lạnh lùng tát cho em một cái đau điếng với câu trả lời là không thôi.

Vân vê chiếc lắc tay bằng ngón tay cái, em ngả đầu trên cánh tay phải của mình, con ngươi đen láy đượm buồn rầu rĩ ưu tư.

Em thấy nhớ chị quá.

Minjeong bất giác cắn môi, đau đáu nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng đèn trước mặt. Danh bạ hiện lên tên của nàng, em có hơi chần chừ nhưng rồi cũng đánh liều nhấn gọi.

Reng~

Từng hồi chuông ngân lên như cướp hết đi toàn bộ hơi thở của em, em bồn chồn, hồi hộp, lo lắng và cứ thế chờ đợi. Dù cho em chẳng biết phải nói gì với Jimin, nhưng nếu nghe được giọng nói của nàng, có lẽ em sẽ cảm thấy an tâm hơn chăng? Bởi ít nhất khi đó, em có thể biết rằng nàng vẫn ổn.

WinRina - Lặng Nghe Tiếng Lá Rơi Giữa Trời ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ