Đôi chân nhỏ bé mang theo cả tâm hồn nặng trĩu tâm tư lê bước trên con phố vắng người. Bao nhiêu cảm xúc cùng suy nghĩ rối loạn thành một mỡ hỗn độn hiện lên hết thảy trên gương mặt tiu nghỉu của cô gái trẻ. Mái đầu mượt mà hơi cúi xuống chăm chú quan sát mặt đất, hai tay nắm giữ không khí đút vào túi áo khoác. Và kể cả cho đến khi chịu ngẩng đầu lên, Minjeong cũng chẳng biết bản thân đã rẽ vào công viên nọ từ bao giờ.
Em chọn đại một chiếc ghế đá ngay dưới tán cây xanh rồi ngồi xuống, song đẩy ra một hơi thở dài thườn thượt.
"Em hãy hiểu, rằng chị thật lòng quan tâm em, và thật lòng thích em."
Jimin thích em.
Em chỉ coi nàng như một người bạn tốt, bởi người con gái em thích từ lâu đã được mặc định là Rian.
Nhưng mỗi khi nhớ lại bộ dáng bất lực của nàng, hình ảnh nàng yếu đuối tới mức tưởng chừng như vô lực nằm gọn trong vòng tay em, Minjeong đều cảm thấy đau lòng đến lạ.
Hay cả ở hiện tại, từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt long lanh chân thành của nàng hướng về phía em cứ mãi hiện hữu trong tiềm thức lại khiến lòng em day dứt cùng xót xa không thôi.
Minjeong nói em không thích nàng, vậy tất thảy những đau lòng và xót xa em chỉ dành cho riêng mình nàng là để làm gì?!
Em không biết.
Mi mắt nặng nề rũ xuống, vẻ mặt của em an yên tựa hồ như đang thả mình trôi dạt về nơi nào, thoải mái tận hưởng những vệt nắng lung linh ngã xuống trên cơ thể em.
Minjeong biết mình vẫn đang tồn tại trong lòng Seoul bộn bề, tấp nập đó thôi, nhưng em lại có cảm giác như bản thân đang dần lắng đọng trong tâm tưởng của chính mình nhưng lại chẳng biết đến khi nào mới có thể thoát ra. Cảm tưởng như một mình em đang chơi vơi lạc lõng giữa không gian rộng lớn, cố gắng chống chọi lại sự đơn độc cùng hiu quạnh đang lao đến bủa vây em nhưng không thành.
Minjeong hé mở một bên mắt, em tự hỏi không biết sự hiu quạnh ở nơi đây là xuất phát từ chính những suy tư chồng chất của em, hay chỉ đơn giản là xuất phát từ nỗi lo âu của em, từ nỗi lo âu mang tên Yu Jimin?
Từng cơn gió vi vu cứ thoảng qua, cuốn theo tâm hồn em đi mất, cũng cuốn theo cả chiếc lá nhỏ rất vừa vặn rơi vào lòng bàn tay em. Để rồi khi cái áy náy tột độ đã len lỏi khắp ngóc ngách trong trái tim mình, em mím môi và khẽ siết chặt nó trong tay, biến nó trở thành vài mảnh vụn màu xanh rơi tự do xuống đất.
Minjeong để cho tia nắng ấm áp của mùa thu xen qua các kẽ tay của em, để cho chúng thật nhẹ nhàng xoa dịu đi rối bời trong em lúc này.
Giống như cái cách Jimin đã từng.
"Em luôn miệng nói chị thất hứa với em. Vậy em đã bao giờ tự hỏi vì sao chị lại thất hứa với em chưa?"
Một mình đứng giữa vắng lặng thênh thang, giọng nói của em phát ra rồi rất nhanh hòa lẫn cùng với gió: "Chưa, em chưa từng."
.
.
Có lẽ là hơn một tuần sau đó, Minjeong và Jimin vẫn không gặp mặt nhau và dĩ nhiên là chẳng thể nói năng với nhau câu nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
WinRina - Lặng Nghe Tiếng Lá Rơi Giữa Trời Thu
FanficTrên con đường "tìm lại chính mình" của Kim Minjeong có Yu Jimin.