Chap 6. Hoàng hôn trong mắt em

1.1K 289 8
                                    

Rian đặt xuống trước mặt Minjeong một ly cà phê còn nóng hổi rồi yên vị trên ghế gỗ phía đối diện em.

"Bảo sao chị cứ trông thấy em quen mắt. Hóa ra là tiểu thuyết gia Kim Minjeong."

Em nhận lấy ly cà phê từ tay chị, hé môi nhấp một ngụm cho ấm họng rồi mới đáp: "Em chỉ mới vào nghề không lâu, chị không nhận ra em cũng không có gì lạ." Em cười xòa, một lát sau lại nghiêng đầu, tò mò hỏi tiếp: "Nói vậy thì chị cũng thích đọc tiểu thuyết giống Jimin unnie ạ?"

"Ừ." Rian gật đầu chắc nịch: "Chị và Jiminie học ngành biên kịch điện ảnh nên bọn chị thích đọc tiểu thuyết và xem phim lắm."

Cô nàng tiểu thuyết gia họ Kim đảo mắt một vòng, dùng hai ngón trỏ nghịch ngợm ly cà phê trong lúc bản thân phải khó khăn nghĩ ra vài ba đề tài để trò chuyện cùng người trước mặt. Lần đầu tiên có cơ hội được gần gũi với Rian như thế này mà, Minjeong không muốn ấn tượng về mình của chị là một con người nhạt nhẽo đâu.

"Vậy... Hai người học trường nào thế ạ?"

"Bọn chị học tại học viện æ."

Về ngôi trường đại học đó thì em có biết qua. Nếu em không nhầm thì học viện æ là ngôi trường nổi tiếng với cái danh chuyên gia đào tạo trong ngành học biên kịch điện ảnh và truyền hình thì phải?

"À đúng rồi. Minjeong-ssi, em biết không? Ở trường bọn chị có nhiều người hâm mộ của em lắm đó."

Rian vừa hào hứng dứt câu cũng vừa vặn với thời điểm hai mắt em sáng ngời chẳng khác nào những vì sao giữa bầu trời đêm. Em cười đến híp cả mắt, hơi nâng lên tông giọng: "Thật ạ?"

"Thật mà! Sắp tới là kỉ niệm 48 năm thành lập trường, trường bọn chị chắc chắn sẽ có khách mời đến tham dự. Khách mời là ai thì sẽ tùy thuộc vào sinh viên, và đương nhiên nhân vật đó sẽ phải liên quan đến ngành học của bọn chị rồi." Chị hào phóng tặng cho em một nụ cười: "Không chừng khách mời năm nay sẽ là em đó, Minjeong-ssi."

.

.

Một tuần sau đó, có lẽ đối với cô nàng tiểu thuyết gia họ Kim, một khoảng thời gian rảnh rỗi lại là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ. Bằng chứng là ngoại trừ hôm nào có tiết ở trường, Minjeong sẽ chỉ ru rú ở trong phòng và miệt mài gõ máy tính lạch cạch.

Nghe sao có vẻ thảnh thơi và nhàn hạ quá nhỉ? Nhưng thực chất em đã sớm bắt tay vào công cuộc sáng tác tác phẩm thứ hai của mình. Người ta nói văn chương bao gồm cả cảm xúc mà, vậy nên ngay tại cái thời điểm cảm xúc của em đang dâng trào mãnh liệt thì em thật sự chỉ muốn dành hết sự chú tâm vào công việc này thôi.

Và có lẽ đó chính là đáp án cho câu hỏi 'Minjeong dường như đã lãng quên sự hiện diện của Jimin từ bao giờ?'

Mà Jimin, nàng cũng chẳng biết từ khi nào bản thân lại tự đặt ra cho mình một câu hỏi như thế.

.

.

Một buổi chiều đầy nắng và gió. Hay nói đúng hơn là đã hai tuần trôi qua kể từ ngày cả thế giới chính thức bước chân đến bầu trời cuối hạ ở tháng bảy. Đồng nghĩa với việc đã hai tuần nàng và em chưa gặp nhau.

Jimin vừa kết thúc hai tiết học ở trường và đang trở về nhà. Rảo bước trên con đường rợp bóng cây xanh, nàng vừa đi vừa ngân nga vài ba câu ca thật nhỏ trong cuống họng như thể chỉ muốn thì thầm cho bản thân nghe.

Mái đầu nhỏ bé một màu đen nhánh cứ hơi cúi xuống, phải cho đến khi tầm mắt va phải bảng hiệu của quán café sách bên kia đường thì mới chịu ngẩng lên. Nàng lặng người quan sát nó một lúc lâu, chẳng mảy may quan tâm đến vài hạt nắng còn vương trên đỉnh đầu và cơn gió nghịch ngợm làm rối cả tóc mềm.

Em ấy có ở trong đó không nhỉ?

Jimin tự hỏi, đôi chân như bị ai đó thúc giục mà nôn nóng bước đến trước cửa quán. Nàng vô thức siết lấy dây đeo túi xách thật khẽ, cũng chẳng biết vì lý do gì trong lòng lại dấy lên một cảm giác mong chờ như vậy. Nhưng có lẽ bữa nay nàng không gặp may rồi, bởi nàng vẫn chẳng trông thấy bóng dáng ấy đâu cả.

"Chị tìm gì thế?"

Giọng nói mềm mỏng cất lên từ phía sau lưng, Jimin theo quán tính ngoảnh đầu lại thì liền bắt gặp nụ cười tỏa nắng của Minjeong.

Đó cũng là lúc nàng biết, hóa ra không phải chỉ có mình nàng nhớ đến em như nàng vẫn nghĩ.

.

"Mấy nay bận quá nên không có thời gian tìm chị, em xin lỗi nhé." Minjeong cùng Jimin ngồi ở một góc trong quán, giống như lần đầu gặp nhau, em chủ động bảo.

"Chị biết công việc của em bận rộn mà. Em đâu cần phải xin lỗi chứ."

"Cơ mà, ngày mai là kỉ niệm 48 năm thành lập trường của chị đúng không?"

Jimin có hơi nhướng mày, nàng thắc mắc: "Đúng rồi, nhưng sao em biết?"

"Chị chỉ cần biết em sẽ là khách mời của trường chị là được rồi." Em cười cười bảo, song cho thêm một miếng bánh ngọt vào miệng, nhai nuốt xong xuôi rồi mới tiếp: "Vậy ngày mai chị có đến tham dự buổi lễ không?"

Minjeong cá chắc là em đã thấy có chút gì đó như lưỡng lự xuất hiện nơi đáy mắt nàng. Sắc mặt em vì thế mà thoáng chốc tối lại, em đồng ý lời mời này một phần là vì muốn gặp nàng mà.

"Em xị mặt cái gì chứ? Chị có nói sẽ không đến đâu?"

Jimin trông thấy hai bên má của em xị xuống như bánh bao chiều thì không nhịn được buồn cười. Nàng nhìn em, con ngươi màu nâu thẫm chứa đựng yêu chiều. Sau đó không ngần ngại búng nhẹ vào trán em một cái.

Minjeong cười hì hì, xoa xoa cái trán nhẵn nhụi của mình rồi hí hửng bảo: "Vậy nghĩa là ngày mai chị sẽ tới đúng không?"

"Ừ, chị sẽ tới xem xem Minjeong-ssi đứng trước sinh viên trường chị sẽ thế nào."

Sẽ đến xem trông em có ngốc như lúc cạnh chị không, mặc dù chị không hề thích sự ồn ào ở đó một chút nào.

.

6 giờ chiều, Hongdae

Jimin chào tạm biệt Minjeong rồi bước vào nhà. Nàng lên phòng thay tạm một bộ đồ cho thoải mái, song thì khoan khoái lại gần ô cửa sổ nhỏ trong phòng ngủ.

"Vậy nghĩa là ngày mai chị sẽ tới đúng không?"

Giọng nói của người nọ bất giác vang lên văng vẳng bên tai. Nàng hết nhớ đến dáng vẻ đáng yêu lúc đó của em rồi lại thích thú ngắm nhìn khung cảnh mặt trời lặn đang ở ngay trước mắt.

Vội vàng ngẫm nghĩ gì đó, Jimin với tay cầm lấy chiếc máy ảnh Canon mà nâng niu. Sau cùng lại đưa nó lên ngang với tầm mắt, tách~ một cái, nàng nhìn chằm chằm vào tấm ảnh mà mình vừa mới ngẫu hứng chụp được.

Phiến môi mềm mại nhoẻn lên một nụ cười, hoàng hôn hôm nay đẹp thật nhỉ?

===

Các cậu đừng đọc xong rồi lặng lẽ rời đi nha 😢😢😢 nhìn vote ko lên nổi 50 mà muốn rơi vào trầm tư ghê gớm :<

WinRina - Lặng Nghe Tiếng Lá Rơi Giữa Trời ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ